Những tưởng sẽ có một đám cưới đẹp được chào đón, nhưng rồi yêu 4 năm anh lại gạt nước mắt nói với tôi rằng: “Anh không đủ tiền cưới em về, em ngủ với anh nốt 1 đêm rồi lấy chồng khác nhé”…
Tôi và anh đều sinh ra trong một gia đình nghèo, đấy là nghe kể vậy thôi. Chứ thật ra mang tiếng làm người yêu đến 4 năm nhưng tôi vẫn chưa được về ra mắt gia đình anh. Chắc hẳn khi nói thế thì ai cũng nghĩ rằng tại anh ấy không yêu tôi thật lòng nên mới thế thôi, chứ không chẳng ai mà lại ngại dẫn người yêu mình về quê dù nhà nghèo cả.
Gia đình tôi cũng ở quê, cũng chẳng khá giả gì nên tôi không hề đòi hỏi nhiều từ anh. Tôi chỉ mong anh mãi thương yêu tôi như thế là đã quá đủ. Vậy nhưng không phải, anh không hề thương tôi, tôi đã nghĩ thế. Nghe nhiều người nói rằng anh không yêu tôi đâu càng khiến tôi tin vào điều đó là sự thật.
Trước giờ, từ những dịp lễ nhỏ nhất, từ những món quà bé bé anh cũng không tặng tôi được. Tôi thật sự không có ý định đòi gì, nhưng thiết nghĩ tôi cũng là con gái, cũng muốn được tặng món quà này món quà kia. Hai đứa cứ ở bên nhau như vậy suốt những năm tháng của tuổi trẻ, chúng tôi dành cho nhau những ngày thanh xuân còn đẹp nhất.
(Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ học đại học tốt nghiệp ra trường, rồi hai đứa cũng sẽ có được một đám cưới như mơ ước. Vậy mà anh lại nói một câu khiến tôi vô cùng bàng hoàng. Tôi không thể nào quên nổi quãng thời gian đó, nó giống như một cực hình dành cho tôi vậy. Tôi đã luôn cố gắng vì tình yêu này, vậy mà dường như anh không biết trân trọng nó. Anh thường xuyên kể với tôi về gia cảnh của mình, về việc hi vọng có một tương lai tươi sáng hơn. Chính tôi cũng đã hi vọng điều đó. Nhưng không ngờ thứ tôi nhận được lại đắng ngắt đến vậy.
Anh yêu tôi, nhưng lựa chọn của anh lại không phải là tôi. Chúng tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, anh may mắn kiếm được một công việc tốt luôn ngay khi tốt nghiệp trong khi tôi còn chưa xin được việc. Chung sống với nhau như vợ chồng đã 4 năm, đời người con gái tuổi xuân được mấy lần 4 năm mà đêm đó gạt nước mắt rồi nói với tôi với đôi mắt ươn ướt đẫm lệ:
– Anh xin lỗi, nhưng anh không đủ tiền cưới em về, em ngủ với anh nốt 1 đêm rồi lấy chồng khác nhé!
– Anh, sao anh loại nói vậy?
– Anh xin lỗi, thật sự anh đã suy nghĩ rất kĩ. Nhưng gia đình em nghèo, gia đình anh cũng thế, quê em lại còn có tục thách cưới nữa. Giờ bảo anh có đến 30, 40 triệu đưa cho bố mẹ em là điều không thể.
– Em biết là khó, nhưng mà mình có thể cố gắng mà, anh vay mượn 1 chút, bố mẹ em lấy tiền đó cũng chỉ để mua vàng làm của hồi môn cho em thôi. Đám cưới xong thì mình đi bán vàng trả được không anh?
– Nhưng anh không thể. Mình ngủ đi em, muộn rồi.
(Ảnh minh họa)
Tôi đã mong rằng những gì anh nói chỉ là một vài câu đùa trêu, nhưng thật không thể tin được rằng, anh lại khiến tôi đau lòng đến thế. Cứ nghĩ sáng ra mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, anh vẫn buồn lòng vì chuyện cưới xin của hai đứa thì tôi chết điếng khi anh tuyên bố:
– Thật ra anh cũng có ý định cưới em, nhưng giờ anh được sếp hứa gả con gái cho rồi. Thật sự nhà cô ấy giàu, anh không nỡ từ chối.
– Anh, anh thật bỉ ổi.
– Em nghĩ sao cũng được, nhưng tương lai mà cứ sống với em mãi trong căn phòng trọ bé tẹo này thì anh không sống nổi. Thôi em chuẩn bị đi, anh đi làm đã.
– Anh không cần đuổi, tôi sẽ đi.
Anh đứng đó nhìn tôi xếp đồ rồi còn mỉa mai thêm một câu cuối: “Chúc sớm em hạnh phúc và giàu có hơn”. Tôi không nói gì mà ra khỏi căn nhà trọ nhỏ, tìm một căn nhà trọ mới với túi đồ trên tay cùng vài trăm ngàn còn sót lại.
Ấy thế mà mọi chuyện đã trôi qua hơn 5 năm, hiện tại tôi cũng đã có người yêu, anh là trưởng phòng của công ty tôi và anh đặc biệt rất tốt với tôi. Còn về anh thì nghe đâu gia đình vợ anh bị phá sản, đến cả nhà trọ cũng không có mà ở. Tôi mỉm cười khi nghe được câu chuyện đó, phải chăng đời người có luật nhân quả, anh cuối cùng cũng phải trả những gì mình đã gây ra đối với tôi.
Song Ngư/Theo Thể thao xã hội