Con có thể nói đến cả trăm lần tiếng yêu với một người xa lạ, thế nhưng người con cần phải nói yêu thương con lại chưa một lần làm điều đó.
Mẹ, người phụ nữ đã cho con cuộc sống này, người luôn dịu dàng và nhân hậu với con, người đã dành trọn cuộc đời của mình để yêu thương gia đình, để yêu thương bố con của con, người luôn hiền hậu và nhẹ nhàng, người mà bố con yêu.
Ảnh minh họa.
Vậy mà, đã bao nhiêu lần con nói yêu thương người khác, nhưng con chưa một lần nói yêu thương mẹ, người đã tảo tần nuôi con không lớn bao nhiêu năm qua.
Con có thể nói đến cả trăm lần tiếng yêu với một người xa lạ, thế nhưng người con cần phải nói yêu thương con lại chưa một lần làm điều đó.
Cuộc đời này, mẹ đã sinh ra con, mẹ cho con hình hài, mẹ cho con cuộc đời, thế nhưng con đã từng không biết trân quý bản thân mình chỉ vì những phút dỗi hờn với người xa lạ.
Có những lần con giận dỗi, không vui vì những chuyện bên ngoài lại mang tâm trạng ấy về với mẹ, mẹ vẫn dịu dàng tha thứ những lần con sai trái.
Dù con khôn lớn, nhưng với mẹ con vẫn mãi là một đứa trẻ cần được chăm sóc, cần được mẹ chở che. Những lần con đi xa, mẹ vẫn không quên dặn dò con từng chút một.
Đã từng có lúc con muốn được nhanh chân ra khỏi gia đình, con muốn khám phá thế giới ngoài vòng tay mẹ. Cũng đã từng có lúc, con thấy mệt mỏi với sự quan tâm, lo lắng của mẹ.
Rồi đến một ngày, ước mơ con cũng có thể thực hiện, con xa nhà, xa vòng tay mẹ rồi, lúc này đây, con mới thấy yêu hơn những gì con từng muốn rời xa.
Đường đời, những lúc con vấp ngã phải tự mình đứng lên, tự mình xoa dịu những vết thương dù đó là vết thương trên da thịt con, hay những vết thương ẩn sâu tận trong đáy lòng.
Có những lần cô đơn đến lạ, lúc này đây con bỗng nhớ về mẹ, con ước rằng mình có thể bỏ hết tất cả để chạy về với mẹ, để được mẹ ôm vào lòng, để được mẹ yêu thương, được tựa đầu vào mẹ, và con ước thật nhiều…
Nhưng xa rồi những ngày thơ ấu, con phải học cách bước đi trên đôi chân của mình, con phải học cách tự mình đối diện với những khó khăn như những gì mẹ đã từng dạy cho con.
Con rất sợ, sợ một ngày mẹ phải xa con, theo thời gian rồi những vết chân chim đã hằng lên đôi mắt mẹ, mái tóc mẹ đã phủ một màu sương.
Giờ đây, con rất đỗi vui mừng vì con nhận ra tình yêu thương của mẹ khi không phải là đã quá trễ. Cảm ơn mẹ vì đã cho con cuộc đời này, con hạnh phúc vì điều đó. Cảm ơn mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong đời con. Những ai còn có mẹ xin hãy yêu thương, trân quý người phụ nữ ấy thật nhiều.
Ngọc Phượng