Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Thư gửi mẹ ngày 8-3

Hãy cho con được cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này, để con biết yêu thương cuộc đời, yêu thương mọi người. Và nếu được sinh ra một lần nữa, con vẫn xin được làm con của mẹ!

8-3, con có thể chạy khắp các hàng hoa, chọn những bông hoa đẹp nhất để tặng cho cô bạn gái mới quen nào đó trong rất nhiều người bạn gái của con, mà quên mất rằng mẹ cũng là một người phụ nữ.

8-3, con có thể đi chơi đến khuya cùng cô gái vừa gặp mặt, mà không nghĩ rằng mẹ đang ở nhà một mình. 

8-3, con có thể dành tặng tất cả những lời hoa mỹ, những cử chỉ ngọt ngào nhất, những cái nhìn âu yếm nhất cho những người bạn gái của con, mà lại càu nhàu khi mẹ hỏi con hôm nay đã đi đâu.

8-3, và những 8-3 đã qua, con có thể nhớ phải làm những gì cho các cô gái, nhưng lại quên mất rằng mẹ cũng là một người phụ nữ.

… Những ngày thơ bé, con chỉ luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh không biết nghe lời. Mẹ rất buồn nhưng chưa một lần nào nói ra, vì lúc nào con cũng là “cục cưng”. Rồi khi mối tình đầu tan vỡ, con đã gục đầu vào lòng mẹ khóc ngon lành như một đứa trẻ. Mẹ vẫn xem như hồi con mới lên 5, chỉ biết ôm con vào lòng với đôi bàn tay khắc khổ và rơm rớm nước mắt …

Thư gửi mẹ ngày 8-3

Vung bếp nghèo của mẹ. (ảnh minh họa)

Bây giờ đây, con đã lớn, đi xa và không biết có khi nào được trở về bên mẹ. Nhưng con biết mỗi buổi chiều nhạt nắng, mẹ vẫn ngồi dưới mái hiên nhà chải đầu, đếm những sợi tóc ngày một thay màu, và vết chân chim nơi khóe mắt cứ đau đáu nhìn về đầu ngõ… Rồi dịp nào đó, khi cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm chỉ thiếu mỗi mình con, mẹ lại nhắc cho mấy đứa em nghe, nơi khóe mắt thoáng ngấn nước.

8-3, chưa một lần nào con tặng mẹ một bó hoa, dù chỉ là những bông hoa bình dị nhất con hái bên đường. Đã gần một đời người, nhưng người phụ nữ trong mẹ chưa một lần được nhận hoa từ bất kỳ ai. Và mẹ, chưa một lần nào mẹ nói với con rằng mẹ thích một loài hoa khiêm nhường và giản dị nở rất nhiều trên những lối con qua. Con hiểu tất cả những điều đó, nhưng chỉ vì con vô tâm quá đỗi…

Mẹ luôn dạy con phải luôn biết xin lỗi khi làm sai. Nhưng con chưa một lần xin lỗi mẹ sau những lỗi lầm con đã gây ra khiến cho mẹ phải đau lòng. Mẹ cũng luôn dạy con phải biết nói lời cảm ơn mỗi khi nhờ người khác, nhưng con chưa hề cảm ơn mẹ một lần dù con luôn có sẵn lời cảm ơn và có thể thốt ra bất cứ lúc nào. Mẹ dạy con phải biết yêu thương mọi người, biết chia sẻ, cảm thông và rộng lượng, vậy mà con lại có thể giận mẹ rất lâu chỉ vì mẹ vô tình đọc được lá thư của con…

Giờ đây, khi những vấp váp của cuộc đời khiến con vỡ vạc hơn nhiều điều, con mới thấy hối hận vì không biết rằng mình đã có một người mẹ tuyệt vời. Và mẹ ơi, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con mẹ nhé! Hãy cho con được cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này, để con biết yêu thương cuộc đời, yêu thương mọi người. Và nếu được sinh ra một lần nữa, con vẫn xin được làm con của mẹ!

Tiêu Dao

Related Posts: