Tôi đã nghe đâu đó có bài hát rằng "cạnh bên một người vô tâm là nước mắt tuôn âm thầm". Đúng vậy, bạn đừng chọn yêu một người vô tâm khi bạn chưa thật sự mạnh mẽ.
Và vẫn còn lòng tin rằng tình yêu của bạn có thể thay đổi đc sự vô tâm ấy.
Bạn hãy nghĩ đến cảnh một ngày nào đó bạn yêu một người mà mỗi sáng thức dậy chẳng thấy được dòng tin nhắn ngắn hay chúc một ngày mới tốt lành.
Bạn hãy nghĩ đến cảnh lòng bạn thì nao nao nhớ, cố nhắn cho họ một cái tin nhắn nhưng đợi cả ngàn năm họ mới trả lời bạn.
Bạn hãy nghĩ đến cảnh bạn đăng một dòng status mà họ chỉ đọc trong âm thầm rồi thôi, chẳng hỏi thăm bạn, cũng chẳng comment lại.
Bạn hãy nghĩ đến những lần họ vô tâm đến độ bạn bảo rằng " hôm nay em bệnh" còn họ thì trả lời đại loại như " vậy à/ em uống thuốc vào nha/….". Thái độ họ khi đó cũng chẳng cuốn cuồng lên như bạn mong đợi.
Bạn hãy nghĩ đến một ngày họ chỉ biết vùi đầu vào công việc và kiếm tiền, rồi cả ngày dài chỉ nhận được đôi tin nhắn hỏi thăm rồi cứ như vậy là hết một ngày.
Bạn hãy nghĩ đến những ngày cả hai giận nhau, bạn thì mang một nỗi tức giận thật lớn, còn họ thì cứ bỏ mặc bạn để bạn tự nhận sai hay tự nguôi giận.
Nếu yêu một người vô tâm con người bạn cũng sẽ dần vô tâm và sắt đá như thế. Bạn sẽ chẳng cảm thấy lòng bạn tức giận hay quan tâm nhiều quá mọi chuyện nữa. Bạn sẽ cảm thấy rằng một ngày trôi qua thật bình thường và mọi người xung quanh bạn chẳng là gì to lớn. Còn nếu bạn là một người nhạy cảm bạn hãy đừng yêu một người vô tâm, bởi vì trong cuộc tình vô tâm đó bạn sẽ cứ bị vùi mình vào sự vô tâm ấy mà u buồn, rủ rượi cả ngày thôi.
Vậy nên, nếu đã sẵn sàng sắt đá thì hãy yêu một người vô tâm…
Cừu Cừu