Em nên dừng lại ở đây, vì em biết rằng, đến khi câu "Anh Yêu Em" được nói ra thì không biết em đã yêu anh đến nhường nào, hay đến lúc đó em sẽ không còn yêu anh nữa.
Những ngày cuối cùng của tháng 3, những ngày anh và em quen nhau trên facebook, ngày bắt đầu những con chữ, những yêu thương, chia sẻ, ngày tiếp nối ngày chưa bao giờ bị gián đoạn, ngày mà tính đến bây giờ là đã 10 tháng trôi qua.
Em không nghĩ đó là thói quen khi đợi chờ một tin nhắn từ anh, cuộc điện thoại từ anh hay đợi chờ những lời yêu thương từ anh mà đó chính là tình yêu.
Những cuộc chuyện trò vu vơ trên facebook đã đưa em lại gần anh, hiểu anh hơn, quý anh hơn và yêu anh nhiều hơn. Anh, một người ít nói và ít thể hiện tình cảm của mình, nhưng rồi theo thời gian, em cũng đã hiểu về anh và anh cũng đã hiểu về em. Anh đang yêu em như em đang yêu anh. Thế nhưng, một người sống nội tâm như thế, đang cố gắng lãng mạn trong tình yêu như thế lại chưa bao giờ biết nói 3 chữ Anh Yêu Em, vốn thiêng liêng và nặng lòng với một người con gái.
Anh chỉ biết nhìn em thương yêu, biểu hiện tình cảm qua những mặt cười trên facebook hay chỉ là những lời nói bâng quơ, nhớ em lắm, yêu em lắm chứ chưa bao giờ nói ra được 3 từ Anh Yêu Em. Em buồn, em chờ đợi và em cần lắm một lời từ anh để em biết thật rằng anh đang yêu em và em đang là người yêu của anh.
Anh đang yêu em, ừ thì anh đang yêu em, quan tâm em và anh chỉ có một mình em. Em biết điều đó, và em cũng thế. Nhưng tại sao anh lại không nói, không nói dù chỉ một lần. Lúc cô đơn em muốn gặp anh, em đã hẹn anh, nhưng anh đều bận, em thông cảm vì em biết anh rất bận, đến lần thứ 3, anh cũng bận.
Một tin nhắn được gửi đi lúc đêm khuya “Anh chưa bao giờ nói yêu em nhĩ”, anh chỉ nhắn lại mặt cười vô tư và cũng chỉ là một câu “Thì em cũng chưa bao giờ nói yêu anh mà”… dường như nỗi cô đơn đang hiện hữu đã kéo dài đến vô tận. Em chẳng hiểu về anh nữa, chẳng biết con người anh đang nghĩ gì nữa. Vì anh ngại hay vì anh chưa đủ yêu thương. Nó quá quan trọng nên anh không thể nói ra khi chưa đủ yêu em. Hay anh coi đó chỉ là một lời không cần nói em cũng đã hiểu.
Hay anh đang quá so đo tính toán, để em nói yêu anh trước, như bao cô gái khác đã từng ngỏ lời yêu anh. Những suy nghĩ vẩn vơ, những hờn trách, làm cho em càng buồn về anh hơn. Sau một lần giận dỗi, anh đã bảo, hai chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu mà em đã thế này thế nọ, đòi dừng lại hết lần này đến lần khác…
À, thì ra chỉ là trong giai đoạn tìm hiểu, chúng ta chưa thật sự yêu nhau, nên Anh Yêu Em nó khó nói ra như vậy. “Thà rằng cô đơn vì không yêu ai cả. Chứ chẳng muốn bản thân yêu ai đó rồi mà vẫn thấy cô đơn!” Em xa anh, để cho anh biết rằng đã đến lúc anh nên để con tim anh hiểu, anh có yêu em nhiều không?
Sôcôla Truồi