Suốt bốn năm kể từ khi anh bị tai nạn, chị vẫn luôn bên anh, chăm sóc cho anh, cùng anh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Bốn năm chờ đợi, giờ đây hai bác và gia đình cũng chấp nhận để chị đến với anh.
Cặp đôi Duy – Huế hạnh phúc trong ngày cưới.
Suốt nhiều ngày qua trên khắp các diễn đàn cũng như các trang mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều những bài chia sẻ, cũng như hình ảnh về chuyện tình của cặp đôi có hoàn cảnh khá đặc biệt. Khi mà cô nàng nhân vật chính là giảng viên viên tại Học viện Cảnh sát. Thì anh chàng kia cũng là Thượng sĩ cảnh sát nhân dân, nhưng anh bị tai nạn trong lúc đang làm nhiệm vụ khiến chân anh bị tật nguyền… Và từ đó sóng gió bắt đầu ập đến với cặp đôi này.
Đó chính là câu chuyện của người con gái tên Huế, 27 tuổi, hiền lành với Duy – chàng thượng sĩ cảnh sát nhân dân, làm việc tại đội trinh sát, công an huyện Thái Thụy, Thái Bình.
Bài chia sẻ về chuyện tình của cặp đôi này.
Dưới đây là dòng chia sẻ ấy:
“Vậy là sắp đến ngày chị lấy chồng. Nhìn chị bây giờ thật hạnh phúc. Không còn đôi mắt buồn bã, không còn lủi thủi một mình như vô hồn. Hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với chị!
Vẫn tưởng đám cưới với chị chỉ là chuyện xảy ra trong giấc mơ thôi. Tôi còn nhớ sự đau khổ của chị khi bị bác tôi mắng và sẽ từ bỏ chị nếu chị cứ nhất quyết yêu anh! Chị tôi là một người con gái hiền lành, từ nhỏ chị học hành giỏi giang, luôn ở tốp đầu của lớp, danh hiệu học sinh khá giỏi luôn đồng hành với chị từ khi chị học tiểu học cho đến khi học Đại học. Ra trường với tấm bằng khá và luận văn loại giỏi nhưng chị lại bỏ qua những cơ hội khác, chọn nghề may ở quê để được ở gần anh.
Chị quen anh khi chị mới tốt nghiệp đại học ra trường và dự thi vào làm giảng viên tại Học viện Cảnh sát.
Anh là một Thượng sĩ cảnh sát nhân dân làm việc tại đội trinh sát của công an huyện Thái Thụy. Anh sinh ra trong một gia đình bố mẹ là nông dân, gia đình anh có hai anh em trai. Em của anh sinh ra khỏe mạnh nhưng được ba tháng thì bị sốt, do không được điều trị đúng nên em bị bại não.
Lớn lên và thấy được nỗi nhọc nhằn của bố mẹ, anh luôn phấn đấu học hành. Không phụ tấm lòng của bố mẹ, anh thi đậu vào trường cảnh sát vũ trang. Tốt nghiệp ra trường, anh được phân công về quê công tác. Thời gian cứ thấm thoát trôi. Khi anh ổn định công việc cũng là lúc bố mẹ đỡ vất vả phần nào. Những tưởng cuộc sống sẽ yên lành với gia đình anh nào ngờ tai họa lại một lần nữa ập đến, trong một lần đi làm nhiệm vụ, anh bị tai nạn và khi tỉnh dậy anh được các bác sĩ cho biết một sự thật kinh hoàng, anh không thể đi lại được nữa, tai nạn khiến anh bị chấn thương tủy sống do vỡ đốt sống D6. Lúc đó anh như người mất trí, anh không muốn chấp nhận sự thật đó! 23 tuổi – con đường anh đi còn dài lắm, anh mới chỉ được khoác bộ quân phục trong 4 năm, anh sẽ thế nào đây? Bố mẹ anh sẽ thế nào đây? Tại sao cuộc sống lại mang bao trái ngang, bao éo le đến với gia đình anh thế này??? Không! Anh không muốn sống nữa, anh không muốn ngồi xe lăn cả đời. Anh sinh ra không phải như thế!
Trong đau đớn tuyệt vọng, anh bỏ mặc sự động viên của bạn bè, lúc này với anh cuộc sống là đối kháng, là bắt buộc, là bế tắc, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa! Anh chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này càng sớm càng tốt!
Chứng kiến sự đau khổ của con trai, bố mẹ anh như cắt từng khúc ruột. Mẹ anh rơi vào khủng hoảng tinh thần, mất ngủ triền miên. Bố anh cũng suy sụp tinh thần. Đau đớn với hoàn cảnh éo le trước mắt là một phần nhưng những câu nói ác khẩu của những người trong làng khiến gia đình anh như lâm vào khủng hoảng tinh thần. Họ bàn tán, họ xì xào, nói rằng nhà anh vô phúc nên mới éo le như vậy…
Cặp đôi nhận được rất nhiều ủng, chúc phúc hộ từ mọi người.
Khi chị tôi biết tin anh bị tai nạn, chị đã chủ động đến bệnh viện thăm anh, chị động viên anh. Thấy anh tiến triển chị lại gần gũi anh hơn, chị chăm sóc anh động viên anh nhiều hơn. Rồi tình yêu cứ lớn dần trong chị. Chị cũng biết anh yêu chị nhưng tự ti về hoàn cảnh nên không dám thổ lộ. Một ngày chị chủ động nói yêu anh và muốn bên anh suốt cuộc đời này. Cũng từ đó anh bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống, anh chịu khó tập luyện nhiều hơn, anh trả lời tin nhắn bạn bè hay những người hỏi thăm anh, và anh dần trở lại với cuộc sống vốn có khi xưa.
Tình yêu của anh chị cứ âm thầm hạnh phúc cho đến một ngày hai bác và gia đình tôi phát hiện ra chuyện của anh chị. Gia đình tôi kiên quyết ngăn cản tình yêu này vì không muốn chị phải khổ, phải hi sinh cho anh. Nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, rám rắng của bác, tôi không khỏi xót xa, người làm cha làm mẹ, ai ko mong con mình được ấm êm, hạnh phúc… Bác giận, bác thương, bác mắng chị, hai bác và gia đình nói từ chị ra khỏi nhà nếu chị cứ tiếp tục bên anh. Chị đau khổ, những lúc đó tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn chị khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Mọi người xa lánh chị, trong con mắt của mọi người trong gia đình chị trở thành đứa con gái bất hiếu, hai bác giận cũng chẳng nói với chị một lời, còn chúng tôi cũng chỉ biết lắng nghe chị, thật sự không biết nên khuyên chị thế nào mới phải…
Nhưng cuối cùng, những khó khăn ấy không ngăn được tình yêu của chị dành cho anh,dường như sức sống của tình yêu ấy càng trỗi dậy trong chị mãnh liệt hơn. Chị vẫn kiên quyết giữ tình cảm của mình. Mỗi ngày chị giấu hai bác về nhà anh rồi cùng anh tập luyện, giữ cho anh tập đứng. Chị tin rằng đến ngày nào đó anh sẽ đi lại được. Tôi còn nhớ chị nói với tôi rằng chị tin tình yêu chân thành sẽ là động lực giúp anh bình phục.
Suốt bốn năm kể từ khi anh bị tai nạn, chị vẫn luôn bên anh, chăm sóc cho anh, cùng anh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Bốn năm chờ đợi, vượt qua rào cản của gia đình, xã hội, giờ đây hai bác và gia đình tôi cũng chấp nhận để chị đến với anh.
Cuối tuần sau anh chị tổ chức đám cưới. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh chị trong bộ ảnh cưới, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường… Mong tình yêu của anh chị mãi bền lâu, mong anh sẽ yêu thương, trân trọng chị! mong con đường đầy ắp những điều tốt đẹp sẽ đến với anh chị và điều kỳ diệu thật sự sẽ đến… “
Linh Thùy