Nếu tôi cứ im lặng thì liệu rằng em có dừng lại ở đó không, tôi có thể chỉ người đàn ông duy nhất trong đời em được không? Tôi và em cưới nhau đến nay được 3 năm, tôi yêu em thật lòng, và cũng cảm nhận được tình cảm mà em dành cho tôi.
Ảnh minh họa
Được sớm tối bên em tôi thực sự cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc, em ngọt ngào, dịu dàng và rất chu đáo. Cả gia đình tôi đều rất mến em, em là niềm tự hào của tôi.
Tôi và em luôn quấn quýt không dời, nhưng đã 3 năm mà chúng tôi vẫn chưa có em bé. Tôi thấy lo lắng nên tự mình đi khám trước, bởi tôi nhớ ngày nhỏ mình đã từng bị quai bị, tôi sợ mình có thể bị chạy vào trong thì khó có khả năng có con.
Đúng như tôi lo lắng. Ngày cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi đau đớn đến tê dại, bác sĩ kết luận, khả năng có con của tôi hầu như không có.
Tôi đau đớn không biết phải nói với em sự thật này như thế nào, tôi sợ nếu em biết tôi không có khả năng cho em làm mẹ, em sẽ rời bỏ tôi. Dằn vặt trong đau đớn không biết phải làm sao, hàng đêm nhìn em ngủ, tôi thấy day dứt vô cùng. Tôi thấy mình thật ích kỉ và có lỗi với em khi không cho em biết sự thật, nhất là mỗi lần nhìn em ngồi xem ảnh em bé, hỏi tôi “ anh ơi, con mình sau này giống bố hay giống mẹ nhỉ” lòng tôi thắt lại, tôi muốn nói với em nhưng nỗi sợ hãi mất em lại khiến tôi không đủ dũng khí để nói.
Sau bao điêm suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định dù em quyết định thế nào đi nữa tôi cũng sẽ nói cho em biết, em còn ở lại bên tôi hay không là quyền của em.
Chiều đó, tôi ngồi đợi em đi làm về. còn đang đứng ngồi không biết bắt đầu từ đâu thì em mở cửa chạy vào ôm lấy tôi, cuống quýt “anh ơi, chúng mình có tin vui, em đã có rồi nhé!”.
Tôi ngay người trước “tin vui” này của em. Vậy tôi còn lý do gì nữa để nói sự thật với em đây. Tôi nên “đón nhận” tin vui của em như thế nào?
Nếu tôi thẳng thừng nói với em , tôi không có khả năng có con, sẽ làm em bẽ mặt, với tính em tôi biết, em sẽ rời bỏ tôi dù tôi có tha thứ cho em. Tôi vẫn yêu và không muốn mất em. Hơn nữa, tôi không có khả năng có con thì dẫu rằng tôi có dằn vặt em, cũng có nghĩa lý gì.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi có thể chấp nhận em và đón nhận ‘tin vui” kia của em như của chính mình, coi như tạo hóa bù đắp cho tôi. Nhưng tôi cứ im lặng thì liệu rằng em có dừng lại ở đó không, tôi có thể chỉ người đàn ông duy nhất trong đời em được không? Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa.
Linh Anh