"Mẹ mày chết 2 năm rồi có ăn được nữa đâu mà làm? Có ra ngay không? Đi vào đây cũng không thèm gõ cửa. Mày học con mẹ mày nên láo lắm".
ảnh minh họa
Từ khi Thu mất, căn nhà của cô trước kia vốn đã vắng nay lại còn vắng hơn. Mấy năm trước, khi Thu chưa bị bệnh, nhà thường chỉ có cô với đứa con gái, chồng cô đi suốt, thỉnh thoảng lắm mới về. Cả xóm cứ ngỡ vợ chồng cô đã ly thân cho đến một ngày, người ta thấy chồng cô về nhà với cái khăn trắng quấn trên đầu, đứa con gái gào khóc bên xác mẹ, kèn đám ma inh ỏi thì họ mới biết vợ chồng Thu vẫn bình thường…
Thu mất đột ngột sau mấy tháng phát hiện bệnh ung thư. Tất cả đều nằm ngoài dự tính của cô. Thu hốt hoảng không biết phải làm sao vì bé Na – con cô quá bé, chồng thì quá vô tâm. Không biết cô mất đi rồi thì ai sẽ là người chăm sóc con bé đây? Thế nên trước khi mất, Thu dặn dò mẹ, họ hàng các kiểu, nhờ họ để tâm đến con mình. Đám tang của Thu buồn hiu hắt, chỉ có đứa con gái khóc ngất bên mộ mẹ. Chồng cô không nhỏ một giọt nước mắt nào.
Từ khi mẹ mất, bé Na cứ như người mất hồn. Nó khóc vì nhớ mẹ, nhưng chỉ dám khóc thầm ở trong phòng vì bố nó rất nghiêm khắc. Thuở còn nhỏ, chả bao giờ Na thấy bố cưng nựng hay nói chuyện với mình. Nó thấy bố cứ như thấy cọp, giờ mẹ mất rồi thỉnh thoảng nó cũng cố nói chuyện với bố nhưng bố nó toàn trừng mắt rồi quát: “Con nít biết cái gì mà nói?”.
Bố nó không cho nó về sống với bà ngoại, ông cũng cấm cửa họ hàng bên ngoại đến thăm và chơi với nó nên sau giờ học, nó cứ lén lút đi gặp bà và các dì. Mấy lần bố nó biết đều lôi nó về đánh đòn, vừa đánh bố nó vừa hét:
- Tao đã cấm sao mày không nghe hả? Mới tí tuổi đầu đã bướng rồi sau này thành phường trộm cướp à?
- Con… con chỉ gặp bà thôi mà bố!
- Lại còn cãi này.
(Ảnh minh họa)
5 dấu tay hằn đỏ trên má cô bé. Na khóc nghẹn, từ ngày mất mẹ, con bé cứ như phải chống chọi lại với cả thế giới, trong đó có cả bố mình. Tối hôm đó, nó mơ thấy mẹ, trong giấc mơ, nó cứ chạy theo mẹ rồi khóc: “Mẹ ơi, cho con theo mẹ với, ở trên này khổ quá”, nhưng mẹ nó không nghe, cứ cắm đầu đi.
Thấm thoắt rồi cũng được 2 năm kể từ ngày Thu mất. Chồng cô bấy giờ đã có người mới. Anh ta luôn gắt gỏng với con nhưng vô cùng ngọt ngào với bồ. Bé Na thấy bố hay đưa một người phụ nữ lạ về nhà, nó biết bố sắp lấy vợ mới nhưng không biết làm thế nào để ngăn cản, nó lúc đó mới 12 tuổi và sợ bố như sợ cọp.
Hôm đó, nó thức dậy sớm vì nó đã ghi lại trong lịch rằng hôm nay là ngày giỗ mẹ nó, nó phải dậy để làm điều gì đó cho mẹ. Nhưng khi nó dậy, thấy nhà cửa vẫn im lìm. Nó ngồi ở trước bàn thờ mẹ, nhìn ảnh mẹ rồi thì thầm nói chuyện. Đến 9h vẫn không thấy động tĩnh gì, nó đánh bạo vào phòng bố rồi hỏi:
- Bố ơi hôm nay giỗ mẹ sao bố không làm cỗ ạ?
Bố nó lúc đó đang ngủ trên giường với người phụ nữ kia. Nó cố hết sức để không khóc. Bố nó nghe thấy thế thì quát:
- Mẹ mày chết 2 năm rồi có ăn được nữa đâu mà làm? Có ra ngay không? Đi vào đây cũng không thèm gõ cửa. Mày học con mẹ mày nên láo lắm.
Bé Na hoảng sợ vội chạy ra ngoài. Nước mắt nó chảy nhoe nhoét trên mặt. Nó thương mẹ nó quá, chết rồi vẫn bị đối xử không ra gì. Nó vào đập lợn, được 500 ngàn, nó vét lấy rồi quyết định đi ra chợ mua đồ về nấu đồ cúng cho mẹ.
Vì tự lập từ bé, mẹ lại mất sớm nên công việc bếp núc nó làm thành thạo từ lúc 9 tuổi. Chỉ có điều chợ búa thì nó chưa đi bao giờ. Nó ra chợ, mua một khoanh thịt luộc, chuối, hoa quả, rau, đồ nấu canh. Xong xuôi, nó xách chừng đó thứ về nhà.
Đến ngã tư, đang hì hục xách mấy bịch thức ăn đi thì túi hoa quả bị đứt, rơi ra giữa đường. Na cúi xuống hì hụi nhặt, nó quên mất là mình đang ở giữa đường, cứ thế lao ra.
Người ta chỉ nghe tiếng phanh kít của chiếc xe ô tô. Bịch thức ăn của Na rơi xuống đường. Người đi đường xúm xít lại nhưng chỉ còn thấy đứa bé gầy gò nằm giữa vũng máu. Xe cấp cứu đến sau đó khoảng 15 phút nhưng thấy mọi người đều lắc đầu.
Bố của Na được báo tin, lúc này ông ta mới hoảng hốt chạy tới. Họ hàng của Na cũng chạy tới, bà ngoại cô bé khóc nấc, lao vào chửi rủa thằng con rể bất nhân. Ai cũng thương cho số kiếp ngắn ngủi của đứa bé hiếu thảo nhưng khốn khổ. Chỉ có Na biết rằng, từ giờ cô bé sẽ được sống hạnh phúc bên mẹ. Người dự đám tang biết chuyện chỉ thở dài: “Đúng là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”.
Theo blogtamsu