Bởi vì, thanh xuân của phụ nữ là món quà quý giá nhất nên đừng bao giờ hoài phí chúng cho một mối tình biết trước chẳng đi tới đâu…
Người ta thường ví bản tính của phụ nữ giống hệt như loài mèo. Họ thích ở bên cạnh những người dành tình yêu cho mình, thích được cưng nựng và nuông chiều. Thế nhưng một khi họ đã yêu người thứ hai, họ sẽ quên phắt người từng bên cạnh mình mà tiếp tục tận hưởng sự yêu thương trong vòng tay khác… Người ta bảo, tìm kiếm sự chung thủy ở người đàn bà đẹp còn khó hơn là mò kim đáy bể.
Người ta thích thì nói thế thôi. Định nghĩa hay nhãn mác dành cho phụ nữ nhiều vô cùng nhưng mấy ai hiểu được, phụ nữ thực chất vô cùng ngốc nghếch và đơn giản nếu đã yêu ai đó thật lòng. Người đàn ông khi yêu thương cô ấy, hứa hẹn những lời ngọt ngào bay bổng rồi quên, nhưng cô ấy luôn nhớ mà chờ đợi. Người đàn ông có thể bê nguyên những lời cũ dành tặng cho người phụ nữ khác, thì người phụ nữ đáng thương từng yêu anh ta kia vẫn cứ đau lòng mà nhen nhóm hi vọng, chờ một ngày anh ta thay đổi và trở về.
Phụ nữ có người, vì yêu mà chấp nhận chờ đợi hết cả tuổi thanh xuân. (Ảnh minh họa)
Rồi còn có những phụ nữ khi yêu sẽ kiên nhẫn đến cứng đầu, để được ở bên cạnh người mình yêu. Họ không chút oán than, thầm nghĩ người đàn ông của mình cần phải xây dựng sự nghiệp, rằng anh ấy đang ở khúc ngoặt quan trọng của cuộc đời… mà tự nhủ phải nén hết nỗi buồn tủi, ưu tư trong lòng. Phụ nữ khi ấy luôn bỏ qua những bất an của bản thân mà trưng ra nụ cười tươi tắn, khuôn mặt rạng rỡ để động viên người đàn ông của mình, hi vọng mình không trở thành gánh nặng của anh ấy, phần nào khiến anh ấy yên tâm.
Nhưng cuộc đời vốn đầy những trúc trắc và bất ngờ. Một ngày, người đàn ông khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp kia, bỗng nhiên thay lòng. Phụ nữ nhận ra, mình không phải là bóng hồng duy nhất bên cạnh cuộc đời anh ta nữa.
Phụ nữ khi ấy, mỗi người ôm một nỗi niềm khác nhau. Có người tiếc cho một mối tình đẹp trong quá khứ, có người buồn khổ vì công sức bỏ ra chẳng được đáp lại, hay đau đớn vì bị phản bội… Rồi sau tất cả, họ nhận ra, họ không tiếc người đàn ông bội bạc mà tiếc cho thanh xuân tươi đẹp của người con gái.
Có một bộ phim cổ trang mà trong đó, nhân vật nam chính từng nói một câu rất hay: “Một trang hảo hán cho dù bất tài, ít nhất cũng phải giữ được hai thứ: mảnh đất dưới chân và người phụ nữ của lòng mình”. Phụ nữ, cũng nên nhớ như vậy.
Bởi một người đàn ông nếu có đủ tài năng và tình yêu dành cho người phụ nữ của mình, họ sẽ biết cách tách bạch công việc và tình cảm. Dù bận rộn đến mấy, họ cũng không để phụ nữ phải chờ đợi quá lâu hay cô đơn vì tủi thân. Họ nhận thức rất rõ giá trị của đồng tiền và càng rõ hơn giá trị tuổi thanh xuân của người con gái. Còn nếu họ, hoặc chọn sự nghiệp mà lơ là bạn, hoặc quá bám dính lấy bạn mà bỏ bê sự nghiệp… thì bờ vai đó đã lung lay và không đủ vững chắc cho bạn dựa vào nữa đâu.
Phụ nữ không nhất thiết phải sống như một chú mèo, chỉ biết tìm nơi ấm áp để dựa dẫm mà không nghĩ chuyện cho đi. Điều quan trọng là phụ nữ nên thông minh, thực tế và yêu bản thân mình một chút thôi. Thanh xuân đời người, không phải thứ phung phí muốn cho là cho, muốn hi sinh là hi sinh. Người đàn ông bảo đợi lo xong cho gia đình mới cưới, người đàn ông bảo đợi anh sống trọn vẹn tuổi trẻ rồi nghĩ chuyện gia đình, chờ anh ly hôn người vợ hiện tại, hay người bảo em cố gắng chịu khó vì anh một thời gian nữa, rồi nữa, nữa mãi… nhưng tương lai hai đứa thì vẫn mãi mịt mù. Khi đó, bạn phải suy nghĩ lại.
Phụ nữ là để yêu thương và nâng niu chứ không phải cất mãi trong góc nhà, bòn rút thanh xuân và vẻ đẹp của cô ấy. Một người đàn ông thật sự sẽ không bao giờ chấp nhận người mình yêu che bớt ánh hào quang, hay tự tay tắt đi vẻ xinh đẹp lộng lẫy của tuổi trẻ vì mình cả. Họ sẽ yêu thương, nâng niu, biết ơn và đáp lại người phụ nữ ấy với tất cả lòng thành của mình.
Thời này, yêu nhau là cùng nhau tiến lên, là trân trọng và nâng đỡ lẫn nhau chứ không còn kiểu muốn phụ nữ chịu thiệt một chút, nhẫn nhịn và hi sinh một chút… Một chút thì cũng tốt thôi, nếu người đàn ông đó hoàn toàn xứng đáng. Còn không thì phụ nữ à, biến người mênh mông há lại không có một người phù hợp, biết tôn trọng giá trị, tình yêu và sự đáng giá trong mỗi phút giây chờ đợi của bạn sao?
Thanh xuân chỉ đến một lần trong đời, ngắn ngủi và quý giá nhất đều thuộc về người phụ nữ. Đừng lãng phí nó trên một người không xứng đáng…
Hồng Trà