Em đã từng rất tin vào thứ tình yêu mang tên vĩnh cửu. Tin là người ta sẽ yêu mình mãi mãi mà chẳng đoái hoài đến quá khứ của mình.
Thế rồi, ngày anh ra đi…. không một lời chào tạm biệt. Chỉ đơn giản là hết yêu nên không muốn ở bên nhau nữa. Là do em sai hay… là do anh thay đổi?
Khi yêu thương không đủ đong đầy thì tự khắc sẽ tan vỡ….
Em đã từng rất sợ yêu. Sợ cảm giác coi ai đó là cả một thế giới của mình xong bỗng chốc lại biến mất, sợ bị người khác làm tổn thương. Em đã tự nhắn nhủ với bản thânrằng: "Ngoài xã hội phức tạp kia, không ai tốt với mày đâu! Thế nên hãy tự yêu lấy chính mình…" Kể từ ấy, em luôn e dè trong mọi mối quan hệ mới, luôn lãng tránh tình cảm vào tập trung vào công việc, bạn bè và gia đình
Nhưng rồi… anh lại đột ngột bước đến. Người xoa dịu vết thương lòng em. Cho em cảm giác an toàn hơn bao hết. Anh dạy cho em biết thế nào là yêu thương, tha thứ và chấp nhận. Em đã từng nghĩ rằng sẽ yêu anh đến hết quãng đời còn lại của mình, sẽ xây dựng một mái ấm hạnh phúc và sẽ được anh che chở mãi như thế…
Cuộc đời mà… không bao giờ là công bằng. Cái gì đột ngột đến thì cũng sẽ đột ngột đi… Em đã từng nghe rất nhiều người bảo như vậy. Ấy thế mà có lẽ tình yêu em dành cho anh quá to lớn. Tình yêu của sự khởi đầu sau những đổ vỡ… Chính cái thứ tình cảm ấy lại khiến bản thân em bị tổn thương một lần nữa
Anh – người mà em dành cả trái tim để yêu nay lại bước ra khỏi cuộc đời em…..
Là do em sai hay… là do anh thay đổi?
Gia Ân