Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Đã thương, hãy thương cả con người khó hiểu và cô độc của em nhé anh?…

Mờ nhạt, khó hiểu, cô độc – dường như hội tụ đầy đủ nơi em, ẩn náu sau vỏ bọc mạnh mẽ, vô tư cười nói này. Anh à! Một khi quyết định thương em rồi thì xin hiểu và đừng trách em nhé.

Kể từ những ngày bản thân kết thân với kẻ thù của sự hy vọng thì ngay lúc này, em có một sự thôi thúc chẳng những không bé nhỏ, đơn độc mà nó lại móc nối nhau tạo nên những mắt xích hiện lên rõ nét. Hôm nay, em tự nhủ mình phải học cách sẻ chia. Lời nói – hành động – câu chữ điều đó không quan trọng. Điều em muốn đơn giản lắm, chỉ là để giãi bày chính em mà thôi.

Đã thương, hãy thương cả con người khó hiểu và cô độc của em nhé anh?...

Có lẽ khi đọc được những dòng tâm sự này, anh sẽ hiểu hơn phần nào những tính cách đang hiện diện và chiếm hữu lấy em.

EM – mang hình hài một cô gái bình thường như bao người, có lẽ sẽ không có gì được nhận xét hoặc đánh giá là hoàn hảo, nổi trội nhưng em có cả một trái tim đầy thương cảm đầy đáng nói đấy ạ.

EM – đã từng trải qua những tháng ngày mệt mỏi không tên, khó lí giải, chỉ mông lung trong suy nghĩ để rồi thiếp dần đi trong mỗi đêm dài.

EM – với những tình bạn thật đậm, thật sâu bỗng rạn nứt và vỡ vụn chỉ vì những chuyện cỏn con mà người ngoài cuộc cho là trẻ con, là bồng bột.

EM – người kết hôn với sự cô đơn lẻ bóng đã hai mươi mấy cái trăng tròn, luôn thường trực trong mình nỗi sợ cô đơn, sợ phản bội, sợ yêu.

Đã thương, hãy thương cả con người khó hiểu và cô độc của em nhé anh?...

Mờ nhạt, khó hiểu, ích kỉ, cô độc dường như hội tụ đầy đủ nơi em, ẩn náu sau vỏ bọc mạnh mẽ, vô tư cười nói này. Anh à! Một khi quyết định thương em rồi thì xin hiểu và đừng trách em nhé.

Nếu một ngày không đẹp như mọi ngày, em có im lặng thì mong anh hiểu…

Vì em MỜ NHẠT nên câu hỏi lí do thương em cũng là thường tình, bởi ngoài kia biết bao cô gái xứng với anh hơn em không về mặt này thì cũng hợp về mặt khác hoặc chỉ đơn giản là người ấy thương anh rất nhiều. Sự tự tin có vẻ không chịu em khuất phục, bởi thế chưa một giây phút nào em hài lòng chính bản thân mình.

Vì em KHÓ HIỂU nên sẽ mệt mỏi nhường nào đối với một chàng trai đương nhiên lại rước mối bòng bong vào mình, phải không anh? Em biết cả chứ nhưng còn cách nào khác ngoài việc anh hãy trải lòng, thử đặt mình vào vị trí của em, và nếu đường chính đã hết lối thì anh chỉ cần lùi lại và tìm đến những lối rẽ tắt khác để bước đến cái đích cả anh và em đều muốn chinh phục, đó chính là con người em.

Vì em ÍCH KỈ nên em có thể buồn giận, hờn tủi và luôn giữ mọi thứ cho riêng mình. Anh đừng đối xử như một bản sao y của em, đừng so đo thiệt hơn với em, anh nhé. Điều đó càng khiến em chốn giấu cảm xúc của mình, rồi lại tự reo rắc những suy nghĩ mông lung trong đầu, về Anh – về Em – về Cả hai ta.

Vì em CÔ ĐỘC nên có lẽ người thân nhất luôn ở bên là nỗi sợ. Sợ yêu, sợ chia tay, sợ cô đơn, sợ lại phải yêu lại từ đầu, sợ phải gợi nhớ về những kỉ niệm quá khứ.

Đã thương, hãy thương cả con người khó hiểu và cô độc của em nhé anh?...

Thương em, hãy thương cả con người em, thương cả sự mờ nhạt, khó hiểu, ích kỉ, cô độc của em để có thể thuần hóa lại nó, có được không anh?

Liên Yumi

Related Posts: