Tôi không biết nên làm sao bây giờ đây, cứ thấy bố mẹ bế con là tôi lo nơm nớp.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 3 năm nhưng chưa có con. Chồng tôi là con một nên sức ép của tôi rất nặng nề. Tôi đi khám khắp nơi, kết quả hết sức bình thường. Lén mang mẫu của chồng đi kiểm tra, hóa ra nguyên nhân lại là ở chồng tôi.
Tôi nghĩ nhiều lắm, gia đình tôi ở xa, bố mẹ lại khó khăn vì thuần nông, giờ công việc của tôi ở đây ổn định, nếu không thể có con, làm sao tôi sống được. Mà giờ bố mẹ và chồng đều không biết chuyện anh vô sinh, chi bằng…
Ở công ty, có anh đồng nghiệp thích tôi lắm, bởi lẽ tôi cũng được xếp vào hàng phụ nữ xinh đẹp. Không khó để tôi qua lại với anh ta, thực ra mục đích của tôi chỉ là kiếm đứa con rồi sẽ từ bỏ mối quan hệ vụng trộm này.
Ảnh minh họa
Cũng may mọi chuyện suôn sẻ, 3 tháng sau đó, tôi phát hiện mình có bầu, lặng lẽ từ bỏ mối quan hệ kia, tôi báo tin cho chồng và bố mẹ chồng. Khỏi phải nói nhà tôi vui mừng đến thế nào, nhất là chồng, anh mừng như phát điên. Thú thực, có lúc tôi thấy cũng áy náy và lo lắng, nhưng cứ nghĩ đến tương lại khi đứa trẻ ra đời, tôi lại thấy quyết định của mình là sáng suốt.
Thế nhưng ngặt nỗi khi tôi sinh con, đứa bé lại không giống nội, rõ ràng như thế bởi đứa trẻ đâu phải con anh. Giá nó giống tôi đã đành, đây lại không giống mẹ nét nào, trăm nét thì cả trăm giống người đàn ông đó. Mà người ta nói có tật giật mình, cứ mỗi lần thấy mẹ chồng và chồng bế con là tôi lo nơm nớp.
Đứa bé càng lớn càng lạc nét, mẹ chồng tôi dường như bắt đầu nghi ngờ, mỗi lần chơi với cháu lại nhìn rất kỹ. Nhất là lần tôi ốm, đồng nghiệp đến thăm, mẹ chồng nhìn thấy người đàn ông đó, bà càng tỏ ra băn khoăn.
Hôm vừa rồi tình cờ tôi nghe tiếng mẹ chồng nói với bố, bảo bà nghi ngờ này nọ và muốn đưa cháu đi thử. Từ hôm ấy tôi lo lắm, bụng dạ cứ cồn cào. Giờ tôi sợ đến thắt ruột, thắt gan, rời con ra là tôi sợ người khác bế đi mất. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Afamily