Tình mẫu tử bất cứ khi nào người ta cũng đặt lên ở vị trí cao nhất. Vậy còn tình phụ tử thì sao, câu chuyện này sẽ cho mọi người thấy được tình phụ tử cũng thiêng liêng không kém gì tình mẫu tử cả.
Người ta thường nói, phụ nữ vì 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mới sinh ra đứa con của mình. Vì thế mà sao có thể không yêu quý con cho được. Thế nhưng, người cha thì sao, những người đàn ông không phải mang nặng đẻ đau, chỉ cảm nhận qua chiếc bụng bầu của người vợ. Vậy mà, họ vẫn có một tình yêu mãnh liệt dành cho con của mình.
Anh và chị yêu nhau từ hồi còn học cấp 3, sau rồi về làm vợ làm chồng với nhau được gần 3 năm thì chị mất. Anh chị cố gắng lắm, vì nhà quá nghèo nên anh chỉ học hết cấp 3 rồi ở nhà, còn chị thì được đi học đại học. Ngày anh chị cưới nhau bất cứ ai cũng phản đối vô cùng gay gắt. Chỉ vì anh là người học ít còn chị đã rời khỏi cái vùng quê này để đi học đại học rồi, ra trường chị làm cho một công ty tư nhân. Tuy lương không cao nhưng ít nhất không phải vận động tay chân.
Nhưng chị tin, anh và chị là một đôi và chị cũng tin tưởng ở tình yêu nơi anh lắm. Thế đó, anh chị kết hôn bằng một đám cưới nhỏ chỉ vài ba mâm cỗ cho họ hàng thân thiết và hàng xóm đến chung vui. Anh chị sống cuộc sống êm đềm trôi qua.
Nhưng rồi, không may mãi về sau chị vẫn chưa có bầu, hơn 2 năm sau đó chị mới mang bầu. Ngày chị hay tin mình được làm mẹ, chị đã chạy đến ôm lấy anh nơi công trường đó. Chị mỉm cười, còn anh thì nhìn chị mà hạnh phúc. Giá kể mà cuộc sống của anh với chị cứ hạnh phúc như thế thì tốt biết mấy. Thật không may, anh chị chẳng được hạnh phúc trọn vẹn bên nhau đến cuối đời.
(ảnh minh họa)
Tháng thứ 4 chị mang bầu thì chị cũng phát hiện ra mình bị ung thư. Bác sĩ khuyên chị nên bỏ con để trị liệu. Nhưng chị nhất quyết từ chối để có con. Chị đã gắng gượng hết sức để sinh con ra và rồi rời xa cả anh và con mãi mãi. Ngày con chào đời cũng là ngày chị ra đi, anh bật khóc khi không thể nói thành lời. Anh đặt ngày sinh của con lùi lại 1 ngày để con có thể cảm thấy rằng mẹ vẫn bên con ít nhất là một ngày, để chị cảm thấy rằng mình vẫn gần con.
Đưa tang chị xong, anh lại lao vào công việc của mình. Tiền chạy chữa cho chị, tiền cho con, tiền sữa rồi ti tỉ thứ tiền khác. Tất cả đều đổ dồn lên người anh một cách tàn nhẫn nhất có thể. Anh cảm thấy mình vô cùng bất lực. Thế nhưng, chuỗi ngày đấy rồi cũng qua. Rồi con anh cũng lớn khôn, cậu con trai đến nay đã tròn 5 tuổi. Anh có thể để mình thiếu thốn đủ mọi thứ, riêng chuyện con trai phải chịu đói khổ thì không.
Ban ngày, anh làm một người đàn ông phụ hồ chăm chỉ. Nghỉ trưa anh còn tranh thủ làm một vài việc khác để kiếm thêm thu nhập. Anh cứ thế, cứ thế cần mẫn với công việc của mình và hết mình tận tụy với cậu con trai.
Mỗi tối về, anh biết thành một người cha đại gia. Người ta nhìn vào lại tưởng anh giàu lắm với cái mác ấy. Anh tự cho mình cái mác ấy chỉ vì anh muốn cậu con trai của mình không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì so với những người bạn khác đồng trang lứa.
Anh chỉ sợ con trai thấy bố không có tiền nên không dám ăn, không dám xin cái nào cả. Người ta cứ nói trẻ nhỏ thì không biết gì. Nhưng thật ra, trẻ nhỏ vô cùng tinh ý. Con bạn có thể nhận ra được ngay rằng ai là người yêu thương mình nhiều hơn. Ai là người có thể bảo vệ mình mà không có ý đồ xấu.
Cũng vì thế, từ ngày con trai chào đời. Anh trở thành hai con người khác nhau. Ban ngày, anh vẫn bận bịu với công việc không mấy nhẹ nhàng của mình. Cái công việc vất vả mà thu nhập thì chẳng là bao ấy. Nhưng anh vẫn chăm chỉ với công việc phụ hồ đó, chỉ vì giờ đây nếu nghỉ một ngày thôi, anh sẽ không có tiền để lo cho con.
Còn đêm đến, anh lại ăn mặc đẹp hơn. Lịch sự hơn để biến thành một người bố thành đạt, giỏi giang và đại gia để cho con trai nhỏ bé dựa vào. Chính vì thế, ngoài tình mẫu tử thiêng liêng thì còn cả tình phụ tử ấy khiến ai cũng nghẹn lại.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội