Em yêu à. Em là người con gái tuyệt vời nhất của anh. Nhưng vì lý do sức khoẻ và vấn đề tuổi thọ. Chúng ta không thể đến được với nhau rồi.
Không lúc nào là anh không nghĩ và nhớ đến. Cho đến một ngày định mệnh, anh và em đi du lịch với nhau ở Nha Trang, buổi tối sau khi ăn uống chán chê em trèo lên giường luôn không buồn đánh răng. Anh đã hơi nghi nghi và định nhắc em nhưng lại sợ em tự ái. Lúc vào mới thấy bàn chải em vẫn còn khô cong, nghĩ bụng có lẽ người yêu đi chơi mệt nên không đánh răng một buổi tối cũng không sao.
Sáng hôm sau tỉnh giấc chúng mình trao nhau nụ hôn chào ngày mới. Tất nhiên là mồm cả 2 đứa đều thối nhưng hôm đấy anh bất ngờ vì hơi thở thoát ra từ miệng em giống như từ… xác chết. Mặc dù biết rằng đang hôn zombie nhưng anh vẫn phải nhắm mắt nín thở. Anh giả vờ chạy vào nhà vệ sinh hít chút oxy, súc miệng và đánh răng tận 5 phút. Trong lúc đang đánh răng thì người yêu gõ cửa nhà vệ sinh và bảo “Anh ơi em mặc quần áo rồi chúng mình đi xuống tầng ăn sáng đi”.
Tôi suýt nữa thì thốt ra câu “Ơ thế em không đánh răng à” nhưng lúc đấy đang mải súc miệng. Cái bàn chải khô khốc của em dường như vẫn đăm chiêu liếc nhìn tôi, nhìn mà thầy thương. Anh liền đi ra và thấy em đã chuẩn bị quần áo tóc tai gọn gàng quá lộng lẫy. Do đói nên em giục anh mặc quần áo nhanh để xuống ăn sáng. Từ trên thang máy xuống đến nhà hàng anh đã để ý có rất nhiều cặp mắt nhìn em đắm đuối vì vẻ đẹp lộng lẫy của em, như thường lệ anh mới kéo em lại gần hơn để thể hiện là hoa đã có chậu. Tới nhà hàng em mới gọi món, trong lúc gọi món anh mới để ý thấy chị bồi bàn ngoảnh ra chỗ khác để ghi order. Sau đó nhanh nhanh chóng chóng chạy vào bên trong thủ thỉ gì đó với mấy người đồng nghiệp.
Em tỏ vẻ khó chịu vì thái độ bất lịch sự của nhân viên. Thông thường theo thói quen anh sẽ bật dậy chỉnh lại thái độ của nhân viên. Nhưng lần này lại khác, anh tự dưng thấy cảm thông sâu sắc cho chị bồi bàn vì bị em phả luồng hơi thở từ địa ngục vào mặt. Mỗi lần em mở miệng là mỗi lần anh nín thở. Trong lúc nói chuyện nếu em để ý sẽ thấy anh cũng cúi mặt hoặc ngoảnh ra chỗ khác thay vì nhìn vào mắt em như mọi lần. Nhưng vẫn không thoát được mùi hương nước cống.
Anh đã hy vọng rằng đến buổi tối sau khi ăn xong nhất định em sẽ đánh răng nhưng thay vì đánh răng, anh để ý em lấy 2 viên kẹo Cool Air ra nhai. Sau đó chúng mình hôn nhau anh hơi lưỡng lự nhưng tự dưng anh lại nhận ra đó là cái mùi mà anh thích của em. Hoá ra từ trước nay anh đã phát cuồng cái mùi hương xác chết kết hợp cool air. Nghĩ lại anh lại muốn nôn oẹ. Nó giống như kiểu mùi xác chết kết hợp phooc môn. Chẳng hiểu sao hồi xưa anh lại cuồng nó đến vậy. Có lẽ vì em quá xinh nên anh đã mất hết lý trí.
Đến hôm cuối cùng, lúc về mồm em vẫn nhai kẹo cao su và bàn chải thì vẫn như mới. Từ sau hôm đó anh buộc phải cắt đứt liên lạc với em, đổi sim và thu xếp đồ đạc dọn vào trong Nam sống.
Anh biết anh là đứa nhu nhược, không dám nói thẳng ra với em mà lại tự mình quyết định mọi việc. Nhưng cũng một phần vì lần nào có góp ý gì là em lại giận anh rất lâu, cho rằng anh không chấp nhận nhược điểm của em tức là không yêu em. Em yêu à. Em là người con gái tuyệt vời nhất của anh. Nhưng vì lý do sức khoẻ và vấn đề tuổi thọ. Chúng ta không thể đến được với nhau rồi.
Theo Afamily