Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc để sự chia ly hôm nay là xứng đáng…

Anh và tôi đã nhiều hơn một lần tiếc nuối: tại sao mình không gặp nhau sớm hơn? Nhưng sự thực là chúng tôi có duyên, không phận.

Ngày tôi 17 tôi cho rằng: yêu là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nhiều năm trôi qua, tôi bắt đầu bị lây nhiễm tính ích kỷ và sống với quan điểm: mình cần hạnh phúc trước. Vậy nên, yêu là cướp bằng được người mình yêu ở bên mình. Người ta hạnh phúc hay không mặc kệ, phải vì mình trước.

Rồi tôi 27 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận sâu sắc "chân lý" của tuổi 17.

Có lẽ cuộc đời đã quá ưu ái cho tôi được gặp một người yêu tôi nhiều đến vậy, và tôi không phủ nhận, tôi cũng yêu người ấy bằng cả con tim mà bỏ rơi bộ óc của mình.

Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc để sự chia ly hôm nay là xứng đáng...

Yêu, biết trước rằng sẽ phải rời xa nhau nhưng chính cái sức ép sẽ phải rời xa ấy đã là cho từng giây phút bên nhau đều ý nghĩa và hạnh phúc.Rồi ngày ấy cũng tới, ngày chúng tôi phải chia tay. Dẫu cả hai đã xác định trước mà sao vẫn đớn đau đến vậy. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hình ảnh đọng lại trong đáy mắt là nước mắt và nỗi đau tới từng tế bào trong cơ thể.

Anh dặn dò tôi rất nhiều nhưng tai tôi ù đi, trái tim như ngừng đập. Làm sao tôi có thể sống mà không có anh. Từng ngóc ngách của thành phố, từng con đường… đều có hình bóng anh. Và tôi cũng sợ, nếu sau này vô tình gặp lại có lẽ tôi sẽ không kìm lòng được mà nhào tới ôm anh.

Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc để sự chia ly hôm nay là xứng đáng...

Anh và tôi đã nhiều hơn một lần tiếc nuối: tại sao mình không gặp nhau sớm hơn? Nhưng sự thực là chúng tôi có duyên, không phận. Những rào cản của cuộc đời hay rào cản do chính chúng tôi tự tạo ra đã chia rẽ tình cảm hai đứa và dù muốn hay không chúng tôi phải chấp nhận.

Anh sẽ sống, tôi cũng sẽ sống chỉ là không sống bên nhau.

Anh sẽ vui, tôi cũng sẽ vui nhưng niềm vui liệu có trọn vẹn?

Và anh sẽ hạnh phúc chứ? Còn tôi sẽ hạnh phúc, phải hạnh phúc để sự chia ly hôm nay là xứng đáng.

Bùi Phương

Related Posts: