Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Con gái à, đừng để quá muộn mới nhận ra yêu thương bản thân là trên hết…

Sau yêu thương mù quáng, con gái sẽ chẳng còn gì ngoài những lời dị nghị của thế gian này… để rồi tháng năm sau nhớ lại và chỉ muốn trân trọng chính thân mình: yêu thương bản thân là trên hết

Con gái à! Chớ mù quáng yêu một người say đắm. Bởi khi một người đàn ông đã thật sự không còn chi vướng bận hay nói trắng ra thì họ chẳng còn chút tình cảm gì với bạn nữa…bạn níu kéo, bạn khóc lóc trước mặt người ta cũng chỉ khiến người ta cảm thấy chán ghét và thêm phiền phức.

Sở dĩ tôi nói thế vì tôi cũng là phận nữ nhi yếu đuối, cũng khóc lóc thảm thương sau những lần yêu đương vụng dại mà có chút ngu ngơ ấy. Nhưng chưa một lần tôi có thể khóc trước mặt của bất cứ người đàn ông nào, chưa một lần tôi níu chân người ta lại dù tim có yêu người ta đến chết cũng chấp nhận học chữ "buông".cho nhẹ lòng thanh tịnh.

Con gái à, đừng để quá muộn mới nhận ra yêu thương bản thân là trên hết...

Tôi cũng không hơn các bạn là bao về số tuổi mà mình đang có, mà cũng có khi tuổi của tôi còn ít hơn rất nhiều người đọc được bài này của tôi nữa. Tôi không có ý gì, không có đủ bản lĩnh để có thể dạy đời của ai cả.

Nhưng hôm nay, tôi xin mạn phép được chia sẻ chút kinh nghiệm yêu đương cho những người thường bi lụy trong chuyện liên quan về tình cảm yêu đương trai gái. Và tiện đây tôi cũng mạn phép được kể lại một câu chuyện mà tôi từng trải về tình yêu đau đớn. Hy vọng sau câu chuyện này, các bạn có thể rút ra được kinh nghiệm cho chính bản thân mình mà không bước phải con đường lầm than tưởng chừng như không bao giờ nhìn thấy ánh hào quang như ngày hôm nay có.

Câu chuyện xin được phép bắt đầu.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo nhưng lại trù phú về đất đai màu mỡ, một vùng đất giàu truyền thống và nổi tiếng về học tập bao đời. Còn anh, hoàn toàn ngược lại với tôi, anh sinh ra ở một nơi đêm ngày đều có tiếng máy cưa của làng nghề làm mộc…giàu có bao đời nhưng chính vì vậy nên thanh niên trai gái nơi anh, đa phần đều đua nhau đâm vào con ường ăn chơi trác táng.

Rồi vô tình một ngày mưa không ngớt…tôi gặp anh, gặp anh trong cảnh tà áo dài ướt sũng lúc tan trường, vội vàng đi mà đâm sầm vào người anh lúc nào cũng không hay biết. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chồng sách trên tay rơi vãi lung tung trước cổng trường mưa đang không ngừng rớt. Và đó, giống như là định mệnh sắp đặt, giống như một hồi ức đẹp của chuyện ngôn tình sống nhờ vào thực tại…chúng tôi biết đến sự tồn tại của nhau ở thế giới loài người bao la vô tận….

Con gái à, đừng để quá muộn mới nhận ra yêu thương bản thân là trên hết...

Thời gian cứ thế trôi đi, một tháng, hai tháng rồi ba tháng… tôi nhận được biết bao lời tỏ tình của anh không ngừng nghỉ. Kiểu như nó đã trở thành thói quen anh gửi tôi nhận, tôi lại vô cảm về tình yêu, hay sợ rằng anh chỉ vì lòng tôi khó lung lay nên đã tạo cho anh bản tính muốn chinh phục và chiếm hữu bằng được.

Nhưng không ngờ, có một ngày tôi lại chấp nhận anh với điều kiện anh không được tỏ tình và nói yêu tôi như trước…tôi muốn chắc rằng tình cảm của anh là thật hay giả, cho anh cả một thời gian dài để chứng minh mọi thứ ở sau này.

Và rồi, anh bày tỏ mọi hành động của yêu, anh lấy được chọn vẹn niềm tin của tôi bằng cách đưa tôi về ra mắt, hứa hẹn đủ điều. Như một dự liệu về quá trình anh đã tạo dựng, anh ức hiếp, cưỡng bức tôi trong một ngày trời đông băng giá. Sau lần ấy, tôi nhận ra, thì ra cái gì cũng có giá của nó cả, nhưng cái giá cho một người con gái như tôi lại quá phũ phàng mà đau không ngớt. Bởi chính lúc anh chiếm được tôi, anh thỏa mãn được thứ mà anh thèm khát bao ngày, cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm nhờ cái vỏ bọc gian trá của anh đang dần rạn nứt.

Tôi chọn cách im lặng sau bao ngày tưởng chừng như hạnh phúc, tôi cần một khoảng không..ngồi một mình suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại cho một nỗi u sầu, tôi cần ổn định lại mọi thứ trước khi đi vào cảnh cùng không nguôi ngoai ấy…và rồi tôi chọn cách chia tay. Chia tay là tốt, chia tay để không còn những người bạn của anh ra đi vì tôi nữa, chia tay để giải thoát cho những lần câm nín trong tuyệt vọng của yêu thương ngu dại, chia tay để kết thúc dại khờ.

Con gái à, đừng để quá muộn mới nhận ra yêu thương bản thân là trên hết...

Và rồi chúng tôi cũng xa nhau thật, xa nhau trong thầm lặng, xa anh trong vô thức để nhận ra một điều vô hình ấy: tôi đã yêu anh quá nhiều. Như thói quen đời đời hay muôn thuở, tôi viết vài dòng tin nhắn định gửi anh, tôi chợt khựng lại bởi hành động quá đỗi ngu ngơ ấy: chúng tôi đã chia tay rồi mà. Chia tay thì có gì to tát, cùng lắm là nỗi buồn giấu kín trong tim, cùng lắm là nhớ lại tháng ngày ngu muội ấy, rồi tìm góc hẻm nhỏ vắng người mà khóc to để nguôi ngoai nỗi hận, cùng lắm là buồn tủi một đêm để ngày mai bầu trời trở lại tháng năm yên bình cũ.

Và rồi tôi bị trầm cảm một thời gian, không cười không khóc…Và rồi những bước chân cô độc cứ bước đi trong vô thức để tìm đến tương lai sau này chính là hiện tại hôm nay tôi đang có: những kinh nghiệm yêu đương để đời và chợt nhận ra chẳng gì quan trọng hơn bản thân mình nữa; sắc đẹp, thông minh và cả sự nghiệp tương lai đang ngày càng nở rộ.

……

Thế nên mới nói: là con gái, đừng bao giờ yêu ai mù quáng, bởi sau khi chia tay, con gái sẽ bị đánh giá rất nhiều, sẽ bị người ta hiểu lầm này nọ, sẽ mất đi tất cả những gì ta bỏ ra vì lầm lỡ và mất cả thanh xuân rồi quên đi tương lai phía trước. Và hãy nhớ, chúng ta đều có quyền để yêu và được yêu say đắm, nhưng nhất định phải chọn đúng và tìm hiểu kỹ về đối tượng xung quanh ta từng ngày bạn ạ! đừng vội yêu vì cảm động vì ngu muội lòng người.

Hoa Anh Túc

Related Posts: