Tôi là một nữ tiếp viên hàng không bình thường của một công ty hàng không, vì mới bắt đầu làm vài năm, cho nên chưa từng gặp một chuyện lớn nào gọi là khó quên cả. Mỗi ngày đều trải qua trong những công việc nhỏ nhặt như rót nước bưng trà. Không có sự phấn khích trong công việc, rất tẻ nhạt.
Nhưng hôm đó gặp phải một chuyện đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về công việc và cuộc đời. Hôm đó khi chúng tôi đang trên chuyến bay Vinh-Hà Nội, có rất nhiều hành khách, ngồi đầy hết cả chiếc máy bay. Trong số những người trên máy bay có một ông bác nông dân nhìn rất khó coi, vác một cái bao tải lớn trên vai, trên người còn có một mùi bùn đất đặc trưng của nông thôn.
Khi máy bay đã bay ổn định, chúng tôi bắt đầu rót nước, khi rót đến hàng thứ hai mươi mấy, nhìn thấy ông bác này, ông ngồi trên ghế rất nghiêm chỉnh, ngồi lưng thẳng tắp, không động đậy gì cả, cái bao tải cũng không bỏ lên trên tủ hành lý, ông bác ôm chặt cái bao tải, thoạt nhìn giống như một cái giá đỡ của quả địa cầu, người thẳng tắp giống như tượng điêu khắc.
Tôi hỏi ông muốn uống món gì, ông rất hoảng hốt phủi tay nói không cần. Muốn giúp ông bỏ cái bao tải lên tủ hành lý, ông cũng từ chối. Đành phải để mặc cho ông ôm nó.
Một lúc sau, khi bắt đầu phát đồ ăn, chúng tôi phát hiện ông vẫn ngồi im trên ghế không động đậy gì cả, cảm giác như rất căng thẳng, đưa cơm cho ông thì côn phủi tay liên tục nói “không cần”.
Thế là trưởng đoàn bước tới hỏi một cách thân thiết rằng có phải ông bị bệnh hay không, ông trả lời rụt rè nói là muốn đi vệ sinh, nhưng không biết trên máy bay có được tùy tiện đi lại không, sợ làm hỏng đồ trên máy bay.
Chúng tôi nói với ông là không sao, và gọi một nam tiếp viên hàng không đưa ông đi vào phòng vệ sinh.
Đợi khi chúng tôi đi rót thêm nước lần hai, phát hiện ông đang nhìn hành khách khác uống nước, rồi liếm mối, thế là tôi không hỏi ông mà rót luôn một ly trà nóng để lên bàn cho ông.
Ai ngờ, hành động này lại làm ông hoảng sợ, ông nhảy dựng đứng lên vội vàng nói không cần, chúng tôi nói với ông: “Bác uống đi,cứ uống một chút đi.”
Lúc này ông làm một hành động càng kinh ngạc hơn, ông từ trên người móc ra một xấp tiền, đều là tờ một đồng, nhét cho chúng tôi.
Chúng tôi nói với ông rằng cái này không mất tiền, ông không tin, ông nói lúc đi ở ngoài đường đi vào uống nước chưa từng có ai cho ông uống cả, mọi người đều ghét và đuổi ông đi.
Lúc này chúng tôi mới biết, ông vì tiết kiệm tiền, trên đường đi nếu có thể không cần đi xe là ông đi bộ, hơn nữa còn là đi bộ từ ngoại ô đến gần sân bay rồi mới đi xe đến sân bay, trên người ông không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể xin nước uống ở nhà hàng bên đường, không may là hầu hết đều là bị đuổi ra ngoài, người khác tưởng rằng ông là ăn xin.
Chúng tôi khuyên ông rất lâu, ông mới chịu tin chúng tôi, rồi ngồi xuống, từ từ uống trà.
Chúng tôi hỏi ông có đói không, có muốn ăn cơm không, ông vẫn liên tiếp nói không cần, ông nói ông có hai đứa con trai, đều rất tài giỏi, thi đậu vào đại học, con trai út đang học đại học năm thứ ba, con trai lớn đã có công việc làm.
Lần này ông đến Hà Nội là để thăm con trai út đang học đại học, do vì con trai lớn đã đi làm rồi, muốn đón hai vợ chồng ông đến thành phố sống cùng với mình, nhưng hai ông bà đều không quen, sống được một thời gian là lại về quê.
Lần này là con trai lớn không muốn cha mình đi tàu xe vất vả, mới cố tình mua vé máy bay, vốn dĩ muốn đi cùng cha mình, vì ông chưa từng đi máy bay sợ ông không quen đường, nhưng ông lại chê vé máy bay quá mắc, nhất quyết không chịu ngồi.
Về sau khuyên được rồi, ông nhất định không cho con trai mua thêm một vé máy bay, kiên quyết đi một mình. Ông vác một bao tải khoai lang khô, mang cho con trai út ăn.
Khi kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay, nhân viên kiểm tra bao tải quá lớn phải ký gửi, nhưng ông đòi sống đòi chết không chịu, nói sợ làm hỏng rồi, con trai út không thích ăn nữa. Chúng tôi nói với ông rằng bỏ lên trên tủ hành lý là rất an toàn, ông đứng dậy nhìn hết nửa ngày trời mới cẩn thận cho lên đó.
Trong suốt chuyến bay chúng tôi luôn rất siêng rót nước cho ông, ông đều rất lịch sự cám ơn chúng tôi. Nhưng ông vẫn cương quyết không chịu ăn cơm. Cho dù chúng tôi nhìn ra được ông đã đói đến bụng đánh trống luôn rồi.
Đến khi máy bay sắp hạ cánh, ông rất cẩn trọng hỏi chúng tôi rằng có túi hay không, cho ông một cái, và yêu cầu chúng tôi lấy phần cơm của ông cho vào túi rồi đưa cho ông. Ông nói ông chưa từng nhìn thấy đồ ăn ngon như vậy, ông muốn mang cho con trai út của mình.
Chúng tôi đều rất kinh ngạc. Đối với chúng tôi mà nói, cơm canh mà chúng tôi nhìn thấy mỗi ngày, trong mắt của một ông già nông thôn lại trân quý đến như vậy. Bản thân ông không nỡ ăn, chịu đói, muốn để dành cho con trai của mình.
Thế là chúng tôi đem số cơm và thức ăn còn lại chưa phát cho hết vào túi chuẩn bị đưa cho ông, nhưng ông lại hoảng hốt từ chối, ông nói ông chỉ cần phần cơm thuộc về mình thôi, không chiếm lợi ích của người khác.
Chúng tôi đều bị một ông lão như vậy làm cho cảm động. Tuy không phải là chuyện lớn gì, nhưng lại giáo dục tôi một cách sâu sắc.
Vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc rồi, ai ngờ sau khi những hành khách khác xuống hết, ông là người cuối cùng xuống máy bay, chúng tôi giúp ông xách cái bao tải đến cửa thoát hiểm, đang chuẩn bị vác giúp ông, ông đã làm một hành động khiến tôi cả đời không quên được: Ông quỳ sụp xuống đất, nước mắt rơi thành dòng, khấu đầu trước chúng tôi, vừa khấu đầu vừa nói: “Các cô đúng là người rất tốt, người nông thôn chúng tôi một ngày chỉ ăn một bữa cơm, trước giờ chưa từng uống qua thứ nước ngọt như vậy, chưa từng nhìn thấy cơm ngon như vậy, hôm nay các cô không chê bai tôi, đối với tôi nhiệt tình như vậy, tôi thực sự không biết làm sao để cám ơn các cô, hy vọng các cô người tốt sẽ được báo đáp.”
Vừa quỳ vừa nói vừa khóc, tất cả chúng tôi hoang mang dìu ông đứng lên, vội vàng khuyên ông, và căn dặn một nhân viên phục vụ dưới mặt đất sắp xếp mọi thứ tốt cho ông, chúng tôi mới quay lên máy bay tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình.
Nói thật lòng, làm việc 5 năm, kiểu hành khách gì trên máy bay đều đã từng gặp hết rồi, hành khách ngang ngược, hành khách đánh người, hành khách vô cớ gây sự, chỉ là chưa từng nhìn thấy có hành khách quỳ lạy chúng tôi.
Chúng tôi thực sự không làm chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là rót thêm vài ly nước cho ông lão thôi, vậy mà khiến ông lão hơn 70 tuổi quỳ xuống cám ơn chúng tôi. Bản thân không chịu ăn, thà chịu đói để mang phần cơm trên máy bay về cho con trai, còn không chịu nhận phần cơm của người khác, chúng tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn cho chính mình, ông bác này đã dạy cho tôi biết làm sao để sống lương thiện chính trực.
ĐKN (st)