Điều đáng sợ nhất chính là mất đi những kỉ niệm khi được ở bên người mình yêu!
Em đang ngồi trong quán café và tự cảm thấy buồn cười khi mà cô bạn thân yêu của em nổi cơn ghen và đòi đi đánh nhau. Cười mà cũng cảm thấy thương nó! Yêu thôi chứ đâu phải cuộc "chạy đua vũ trang". Cả hai người phụ nữ đánh nhau chỉ vì một người đàn ông bạc tình, liệu đó có phải quyết định đúng đắn?
Nhưng mà, người ngoài cuộc luôn dễ nói vậy thôi! Em chưa bao giờ phải đi đánh ghen nên sẽ vô cùng khó hiểu khi cảm giác mất đi người quan trọng nhất đối với mình, mất đi bao nhiêu công sức mà mình đã tốn công vùi đắp cho tình yêu, mất đi kế hoạch và hy vọng, mất đi những thói quen, và điều đáng sợ nhất chính là mất đi những kỉ niệm khi được ở bên người mình yêu!
Trong tương lai, nếu có một ngày anh yêu một người con gái khác, lúc đó em sẽ rút lui và sẽ không bao giờ oán tránh anh cả! Em biết em chắn chắn sẽ rất đau, nhưng anh yên tâm, em sẽ không dùng trăm phương ngàn kế, bày đủ chiêu trò van xin cô gái đó trả lại anh cho em.
Em cũng sẽ chẳng sợ mất đi thể diện của bản thân, chỉ là em đã yêu anh rất nhiều, nhưng anh không thấu hiểu và không quý trọng thì chẳng khác gì em là "một kẻ tự ảo tưởng mình có được tình yêu từ anh" cả. Hai đường thẳng song song thì có miễn cưỡng cũng chẳng thể nào cắt nhau.
Đấy chỉ là chuyện anh cho một cô gái khác cơ hội thôi! Chứ nếu có một cô nàng mặt dày nào đó mà cố tình nhảy vào cuộc tình của hai chúng ta thì anh cứ yên tâm rằng em sẽ chẳng thể để yên đâu, trước giờ em đều luôn ghét những kẻ theo đuổi "hoa đã có chủ".
Những kẻ đi cướp mất tình yêu vô giá của người khác sẽ chẳng bao giờ được tha thứ, em tin rằng họ sẽ chẳng bao giờ có được cái "cái kết có hậu"…(Cơ mà này, nếu mà em có đánh ghen thật thì biết làm sao đây? Em thường ngày rất bận. Nếu có muốn đánh ghen thì phải bay qua nửa Trái Đất bên kia để tìm cô nàng đó…sẽ thật vất vả! Đùa vậy thôi! Em luôn tin rằng người em yêu sẽ chẳng bao giờ để em phải đi đánh ghen cả!)
I miss you!
Trang Chan