Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó tôi đứng không vững nữa. Giờ thì tôi đã hiểu ra vì sao bỗng dưng mình lại được đi du lịch miễn phí như vậy.
Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được 7 năm có lẻ, trong suốt thời gian đó tôi và gia đình anh sống rất vui vẻ hòa thuận. Mẹ chồng xem tôi như con đẻ nên có gì cũng tỷ tê tâm sự với tôi. Còn về mối quan hệ của tôi và chồng dĩ nhiên là tốt đẹp. Anh là 1 người đàn ông có trách nhiệm, yêu vợ thương con. Thỉnh thoảng anh lại đặt vé cho cả nhà đi du lịch để thư giãn và gần gũi nhau hơn.
Nghĩ lại hồi mới cưới khi đó hoàn cảnh của chúng tôi khó khăn vô cùng. 2 đứa sống với nhau trong 1 căn phòng thuê chật hẹp vỏn vẹn 7 mét vuông đầu thừa đuôi thẹo. Nhưng khi ấy chúng tôi vẫn sống rất hạnh phúc vì đơn giản 2 đứa thương nhau thật lòng và tự nhủ phải cùng nhau cố gắng thật nhiều để có được tương lai tươi sáng hơn.
(Ảnh minh họa)
2 năm sau đúng lúc tôi sinh con cũng là lúc chồng đưa chiếc chìa khóa nhà ra. Anh nói tặng mẹ con tôi 1 căn hộ chung cư, khỏi phải nói khi đó tôi đã hạnh phúc nhiều đến nhường nào. Vì nhà cửa rộng rãi nên tôi bảo chồng đón bố mẹ lên chơi thường xuyên và sau này ông bà quyết định bán đất ở quê mua 1 căn nhà gần nhà chúng tôi để ở cho gần con cháu.
Mẹ chồng đỡ đần tôi rất nhiều trong việc chăm sóc con, nên tôi rất quý mến và yêu thương bà. Mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ cho đến hơn nửa năm gần đây, chồng tôi bỗng dưng hay đi làm về muộn với lý do phải hoàn thành nốt dự án. Ban đầu tôi tin anh bận thật vì mấy năm trời anh chưa làm gì có lỗi với tôi nên tôi chưa từng mảy may nghi ngờ gì cả. Nhưng sau này tôi mới biết điều đó thật ngu ngốc vì khi đàn ông còn ngoan là anh ta chưa thay đổi chứ không phải là sẽ không thay đổi.
Nhiều đêm chồng về muộn rồi lăn ra ngủ chẳng đoái hoài gì đến chuyện chăn gối khiến tôi rất hụt hẫng. Tôi cố gần gũi và thậm chí mặc mấy bộ váy gợi cảm để khiến 2 vợ chồng xích lại gần nhau nhưng vô ích. Anh nói anh mệt nên tôi lại thôi. Tôi mơ hồ tưởng tượng đến những điều mà các bà vợ vẫn hay tưởng tượng nước mắt cứ rơi lã chã hàng đêm. Nhưng rồi lại gạt đi tất cả khi thấy anh ấy ôm 1 cái ôm xin lỗi và an ủi mỗi sớm mai. Rồi 1 hôm mẹ chồng đưa cho tôi 2 chiếc vé máy bay đi Đà Lạt, bà nói:
Con cầm lấy rồi mẹ con đi chơi chuyến cho vui vẻ, mẹ cũng định mua cho thằng Tiến nhưng nó kêu bận không đi được. Lâu nay con vất vả rồi cứ xem như đây là quà sinh nhật sớm bố mẹ tặng con.
Thực sự tôi rất bất ngờ và có phần vui sướng. Tôi rủ bố mẹ đi cùng nhưng họ bảo có hẹn với bạn trong Sài Gòn ra chơi nên không đi được. Khi thấy tôi hơi lưỡng lự chồng liền bảo:
- Em thích Đà Lạt mà, đáng lẽ anh nên đi cùng em nhưng anh bận quá em thông cảm nhé.
Tôi nhìn qua mẹ:
- Nhưng mọi thứ quá bất ngờ quá, con… con…
- Con cứ đi chơi vui vẻ tuần sau về là con sẽ hiểu thôi.
- Hiểu gì mẹ.
- À không, không có gì, ý mẹ là đi chơi rồi con sẽ biết nơi đó đẹp thế nào.
Thế rồi mẹ con tôi sắp xếp công việc lẫn chuyện học hành của con và lên đường. Thằng cu rất háo hức, bảo mẹ chuẩn bị đủ thứ. Hai mẹ con chơi được 4 ngày thì tôi bắt đầu nhớ nhà và muốn về. Tôi có cảm giác đây không hẳn là món quà sinh nhật sớm mà nó có điều gì đó không ổn.
Tôi đổi vé rồi 2 mẹ con cùng về, tôi không báo trước cho cả nhà biết. Về đến Hà Nội lúc đó đã 11 giờ đêm, thấy đèn điện trong nhà tôi vẫn sáng. Tôi háo hức khi nghĩ chồng mình đang ở nhà, thực sự tôi rất nhớ anh. Nhưng khi cánh cửa chưa kịp hé mở hết tôi đã nghe mẹ chồng lên tiếng:
- Giờ cô muốn thế nào, vài ngày nữa con dâu tôi về rồi cô định vác cái bụng bầu đến rồi ở lì ở đây vậy à. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa 1 đứa mặt dày như cô mới chịu hiểu.
- Con sẽ không đi đâu hết con của con thì phải ở với bố của nó.
- Điên à, nó chắc gì đã là con của tôi.
- Nửa năm qua tôi chỉ ăn nằm với anh, nó không phải con của anh thì là con của ai hả? Không tin thì cứ chờ tôi sinh nó ra rồi xét nghiệm vậy là được chứ gì.
- Cô…
Cả nhà chồng ngán ngẩm nhìn con đàn bà đó còn tôi đứng không vững nữa. Con trai tôi nắm chặt lấy tay mẹ rồi hét lên:
- Mẹ ơi mẹ không sao chứ.
Tôi khụy xuống trước cửa lúc này cả nhà hốt hoảng chạy ra chồng tôi mặt mũi tái mét. Bố mẹ chồng đỡ lấy tôi còn cô bồ kia thì nhìn tôi 1 cách vênh váo và thách thức. Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện khi đó tôi không còn muốn nói năn gì nữa. Nhưng tôi không muốn để con khốn đó ngang nhiên ở trong ngôi nhà của mình. Tôi đi vào nhà lấy đồ cô ta rồi ném ra cửa, cầm con dao nhọn tôi dí vào mặt nó:
- 1 là lặng lẽ cút khỏi đây 2 là tao quyết sống chết với mày.
- Chị không thắng nổi tôi đâu.
- Cút.
(Ảnh minh họa)
Lúc này con bồ thấy tôi cầm dao lăm le nên cũng sợ đành bỏ đi trước khi đi nó còn nói:
- Tôi sẽ sinh con ra rồi mang tới đây cho các người sáng mắt ra.
Nó đi rồi tôi ngồi phịch xuống sàn, bố mẹ chồng và chồng đều xin lỗi tôi nhưng có ích gì khi tất cả họ đã im lặng lừa dối tôi như vậy. Tôi nhìn chồng với ánh mắt căm thù:
- Anh cũng cút đi cho khuất mắt tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, không bao giờ.
Từ đó đến nay đã được 4 ngày tôi chẳng ăn nổi thứ gì cũng không muốn nói với ai 1 câu. Tôi thực sự quá đau đớn và bế tắc, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây.
An Nhiên/ Theo Thể thao và Xã hội