Nghe tin bác sĩ ấn định ngày mổ, chị đã biết đó cũng là ngày chết của mình nhưng chị lại không hề lo lắng một chút nào. Mọi hậu sự, tang chay chị đã chuẩn bị sẵn sàng từ 8 tháng trước rồi.
Ngay từ khi con bé, Nga đã biết về căn bệnh máu khó đông của mình, đó là khi cô chạy chơi với lũ bạn trong xóm, do trèo cây cao nên khi ngã xuống, đầu cô vô tình đập xuống đất chảy rất nhiều máu.
Anh chị bế cô về nhà, dù đã lấy áo bịt chặt nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Bố mẹ cô hốt hoảng vội đưa cô lên bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán cô bị bệnh máu khó đông, cần truyền máu gấp. Lần đó, nếu không nhờ mẹ hiến cho hơn 300cc máu chắc cô đã không thể qua khỏi rồi.
Kể từ lần đó, Nga được bố mẹ hết sức cưu mang, che chở, không để cô phải đụng vào bất cứ thứ gì có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của cô. Rồi khi lớn lên, quen được Nghĩa, anh cũng biết về căn bệnh này của cô nhưng không để tâm đến mà vẫn chấp nhận và yêu thương cô hơn.
Để rồi sau khi vượt qua định kiến cũng như rào cản bệnh tật, anh chị cuối cùng cũng toại nguyện về một nhà với nhau thì lại tiếp tục đến với một thử thách khác để giữ gìn hạnh phúc mỏng manh này.
Nhà Nghĩa là con trai duy nhất của dòng họ, trách nhiệm đẻ cháu đích tôn đè nặng trên vai Nga không thể nào chối bỏ. Từ khi mang thai, không ít lần chị phải nghe thông báo từ bác sĩ rằng sức khỏe chị quá yếu và muốn đình chỉ thai để giữ mẹ.
Đã vậy, khi thai kì đến tháng thứ 4, bác sĩ siêu âm còn chẩn đoán chị có khả năng sẽ phải mổ đẻ mà lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu của chị hiện nay đã không còn nhiều nữa, dự là sẽ hết trong nay mai.
Biết được điều đó nhưng Nga vẫn quyết tâm đi ngược số mệnh để sinh con. Bề ngoài, chị vui vẻ chuẩn bị mọi thứ để chào đón đứa con này ra đời nhưng cũng âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho tang lễ của mình.
(ảnh minh họa)
Thậm chí, chị còn dặn anh đặt trước quan tài cũng như mua sẵn đất chôn cho mình. Nghĩa biết được chuyện đó liền kiên quyết từ chối không cho chị đẻ nữa. Anh nghẹn ngào:
- Không sinh nữa, không đẻ được thì thôi. Anh chấp nhận bất hiếu đời này cũng không muốn nhìn em thế này. Xin em, đừng như vậy mà, đừng bỏ anh lại như thế.
- Không thể được, em đã quyết tâm rồi. Đứa con này nhất định phải sinh ra. Dù có chết em cũng phải sinh nó ra bằng được. Anh không giúp thì em sẽ tự làm.
Anh biết chị một khi đã quyết tâm thì không có gì có thể lay chuyển được. Nuốt nước mắt vào trong, anh lặng lẽ chuẩn bị hậu sự cho vợ của mình. Cuối cùng ngày sinh cũng đến, lặng lẽ nhìn em nằm trên giường bệnh được bác sĩ kéo vào trong phòng mổ mà anh không kìm được nước mắt.
3 giờ đồng hồ trôi qua, các bác sĩ chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần để tiếp máu cho chị. Đứng ngoài cửa lặng lẽ trông vào trong, anh thầm nói “Mạnh mẽ lên em, hãy vì anh, vì con, cố gắng lên, đừng bỏ lại anh một mình mà đi như thế”.
(ảnh minh họa)
Nhìn đứa bé trai được bế ra khỏi phòng mổ mà cả nhà anh ai cũng vui mừng khôn xiết, chỉ có anh là gục xuống khóc như mưa. Chẳng ai biết rằng, lúc đứa bé này ra đời anh đã mãi mãi mất đi Nga rồi.
Cho đến khi anh cho người mang quan tài vào, ai cũng lặng lẽ rơi nước mắt, bố mẹ anh không ngờ con dâu lại có quyết định liều lĩnh đến vậy. Vậy mà trước giờ, họ lại… Khi Nghĩa bế con trai trên tay vào nhìn cô lần cuối thì con bỗng khóc ré lên, dỗ mãi mà nó không chịu nín.
Thì… Kỳ tích đã xảy ra. Mí mắt Nga chợt động đậy, cô từ từ mở mắt ra nhìn mọi người.
- Nga ơi, vợ ơi… chuyện gì thế này… Em tỉnh lại rồi. Bác sĩ ơi, vợ em sống lại rồi.
- Con… con đâu anh, con thế nào rồi.
- Con khỏe lắm, là con trai. Là con trai em ạ.
Thấy Nga tỉnh lại, Nghĩa như òa khóc, anh không ngờ ông trời lại nghe được lời thỉnh cầu của anh hay chính là sự hi sinh của Nga cho con trai đã cảm hóa đến ông trời, khiến em quay về bên anh. Nghĩa tự nhủ với lòng, sẽ không bao giờ để vợ sinh con thêm một lần nào nữa. Anh chịu nổi cảm giác đi mua quan tài cho vợ một chút nào.
Mộc Miên/ Theo Thể thao và Xã hội