Thấy người yêu ốm nằm bẹp giường. Tôi thương quá nên đến bế cô ấy đi viện thì mới phát hiện ra sự thật động trời hơn cả thế.
Tôi có người yêu đến nay mới được hơn nửa năm. Cô ấy là một người con gái hiền lành. Trước giờ em chưa từng khiến tôi thất vọng về điều gì. Em là cô gái xinh đẹp, nết na. Vậy nhưng em lại đồng ý yêu một chàng trai vô cùng bình thường như tôi..
Thật sự mà nói thì tôi không phải chàng trai giỏi giang gì. Nhưng tôi lại thương cô ấy. Cũng có lẽ vì đã trải qua một mối tình sâu đậm trước kia nên cô ấy đã không mở lòng với ai cả. Người con trai cô ấy yêu bỏ cô ấy mà ra nước ngoài lập nghiệp rồi không trở về nữa. Cô khóc cạn nước mắt vì người đàn ông đã phụ tình với mình.
Gia đình cô cũng có chút khá giả không phải nghèo gì. Còn gia đình tôi thì lại hoàn toàn khác, nhà tôi nghèo cũng chẳng có gì cả. Tôi có một công việc tạm ổn với mức thu nhập không cao. Dù vậy nhưng tôi thương em là yêu cô gái đó thật lòng.
(Ảnh minh họa)
Cũng bởi thế nên bất cứ việc gì tôi cũng cố gắng giúp em hết mình. Đến khi em đã mang trong mình nhiều tổn thương. Chính vì thế tôi càng hi vọng mình có thể dành thời gian và chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn. Tôi đã muốn trở thành người đàn ông bù đắp cho cô ấy suốt những chuỗi ngày về sau này. Chỉ vì cô ấy không phải một người đáng phải chịu tổn thương.
Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi phát hiện ra rằng cô ấy không phải người con gái như tôi nghĩ. Tôi đã nghĩ cô ấy ngoan hiền là vậy nhưng thật ra sau lưng tôi cô ấy lại giấu một chuyện tày đình.
Chuyện sẽ chẳng bao giờ vỡ lở nếu như cô ấy không bị ốm và tôi đã phát hiện ra chuyện này. Chẳng là cô người yêu hiền lành của tôi bị ốm đã 3 – 4 ngày mà không khỏi gì cả. Tôi cũng bận với công việc của mình nên đã không dành thời gian chăm sóc cho cô ấy được. Thế rồi vì thấy cô ấy ốm lâu quá, cô ấy lại còn yếu và nhợt nhạt nhiều nữa. Bởi vì thế thấy cô ấy ốm lâu quá, tôi đành xin nghỉ việc một ngày để đưa cô ấy đi viện.
Vậy mà vừa bế em xuống giường tôi đã nhìn thấy dấu vết lạ đó. Trong cái lúc tôi đang cúi gằm mặt xuống nhìn dấu đỏ trên nền nhà thì em bật khóc thú nhận:
- Anh à, em xin lỗi, em xin lỗi vì có lỗi với anh nhiều lắm.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em nói anh nghe xem nào.
- Em, em…
- Đừng khiến anh lo, có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ nghe.
- Em vừa phá thai anh ạ.
(Ảnh minh họa)
- Sao cơ? Thai, thai với ai.
- Với anh Tú (tên người yêu cũ của em).
- Nhưng em không phải đang là người yêu anh sao? Sao lại có chuyện đó với Tú được?
- Em, anh ấy hẹn gặp em một lần về nước. Em đã gặp và chuyện đó xảy ra. Do em không cẩn thận nữa.
- Em không thấy có lỗi với anh sao? Thế sao em không nói cho anh?
- Em sợ anh bỏ em.
- Nếu biết sợ thì em đã không đi gặp tình cũ rồi. Giờ em muốn anh phải làm sao với em đây?
Em cứ khóc không nói được lời nào. Tôi buồn quá nhưng vẫn đưa cô ấy vào viện để khám. Bác sĩ nói rằng cô ấy đi phá thai chui nên bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhìn người con gái mình yêu nằm trên giường bệnh mà tôi không biết mình nên làm gì nữa. Chẳng nhẽ tôi lại bỏ mặc người con gái đáng thương đó. Nhưng rồi liệu nếu cứ ở bên em thì tôi có chịu được hay không. Bởi người con gái đấy đã phản bội tôi một lần rồi, nếu có lần thứ hai thì sao? Thật sự lúc này tôi rất cần một lời khuyên, hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì vào lúc này?
Song Ngư/Theo thể thao xã hội