Tình yêu của mình có nhiều lý do để tồn tại. Đôi khi với anh, nó chỉ là công cụ để che lấp sự cô đơn. Còn với em nó được xây dựng trên nền tảng của cảm xúc.
Anh luôn nói yêu em đơn giản vì yêu em chứ không có lý do gì hết. Nếu ai hỏi bạn trai của mình "Tại sao anh yêu em?" thì chắc sẽ ít nhiều nhận được câu trả lời như thế. Chứ có ai đủ trung thực để trả lời "yêu em vì xung quanh anh ai cũng có đôi có cặp", "anh cũng đã đến tuổi cưới vợ rồi, "đôi khi anh cần người yêu bên cạnh"… Nếu chỉ là vậy sao anh không chọn một cô gái khác, mà chọn em để em nuôi hy vọng vào một thứ tình yêu đến từ cảm xúc khi anh gần em.
Có nhiều lúc em tự hỏi, liệu em đến với anh cách đây 10 năm trước, khi anh đang là một thanh niên đầy nhiệt huyết, đẹp trai và lãng tử, anh có chọn em không. Hay cho đến hôm nay, anh gần 40 tuổi, ba mẹ giục cưới vợ, bạn bè đều yên bê gia thất, tối loanh quanh 1 mình, anh mới nghĩ đến em.
Đúng thật, em chỉ nhận được những lời hỏi thăm vào cuối ngày khi đồng hồ sắp bước qua ngày mới. Lúc đấy, sau những cuộc vui cùng bạn bè, về với cô đơn trong anh mới tồn tại hình bóng em. Những lúc buồn,anh không nói em cũng đoán ra. Vì như rằng anh sẽ liên lạc em trước tiên. Nhưng câu chuyện chỉ xoay quanh anh. Anh cần người để kể, người chỉ biết nghe và không có cơ hội được chia sẻ. Vì anh nào có muốn hàn huyên. Chỉ cần em lắng nghe là đủ.
Đôi lần say, anh lại tìm đến em chỉ để nói về bữa tiệc ấy, nào là anh xỉn và mệt quá. Anh có biết em ngồi nhà chờ anh từng phút chỉ để biết anh về nhà an toàn. Thời gian cho em được xếp sau những khoảnh thời gian cho bạn bè, cho công việc, cho gia đình anh. Khi mà em những tưởng mình là một thành viên trong gia đình anh để được hội họp chung, được cùng vui cười.
Em luôn tin anh trân trọng từng phút giây bên em cho đến khi em nhận ra anh có thể từ chối cuộc hẹn với em để đi với hội họp vui của anh. Những lời hỏi thăm đến thừa thải của em khi anh đang vui vẻ, để có khi không nhận được tin nhắn phản hồi.
Vậy em là gì trong anh đây? Là liều thuốc chữa lành những lúc anh cô đơn, lúc anh buồn. Còn lúc vui đã có những người khác không phải là em.
Tình yêu của mình có nhiều lý do để tồn tại. Đôi khi với anh, nó chỉ là công cụ để che lấp sự cô đơn. Còn với em nó được xây dựng trên nền tảng của cảm xúc. Đừng vì buồn phút chốc mà anh vô tình tạo nên sự hy vọng trong em. Và thôi vì để lắp đầy những chỗ trống kia, vì đến tuổi có vợ để như người ta mà anh chọn đại em. Hãy chọn em vì cảm xúc thật sự. Vì lúc nào anh cũng nhớ và mong em kế bên. Em cũng cần người đàn ông như thế.
NgocNguyen