Tân hiểu phụ nữ phương Đông thường dè dặt trong chuyện đó nên anh cứ tưởng cả đời này mình sẽ không tìm được ai phù hợp cho đến khi gặp Mai.
Cô đi du học ở nước ngoài từ khi còn nhỏ nên suy nghĩ về chuyện đó với cô vô cùng thoải mái, thậm chí là rất đơn thuần.
Từ ngày yêu Mai, Tân mới hiểu cảm giác mà suốt bao lâu nay anh không hề tìm thấy được ở những người con gái khác, được sống đúng với chính bản thân mình, anh yêu cô không chỉ vì cô có thể đáp ứng được anh mà còn vì cô không hề kì thị và nhìn anh với cặp mắt sợ hãi như nhìn thấy biến thái của những người ngày trước đó.
Yêu nhau được 6 tháng thì Tân “nằng nặc” đòi cưới Mai về, anh không muốn cuộc đời này đã gặp được người con gái mình yêu rồi mà vẫn phải bỏ lỡ nhau, đêm dài lắm mộng, thay vì cứ lo ngay ngáy thì buộc chặt lấy em trước cho xong.
Lấy nhau về, Mai còn chưa kịp đề nghị thì Tân đã xin phép bố mẹ được cho ra ở riêng vài năm để sống cuộc sống tân hôn khi nào có con thì mới quay về nhà ở cữ. Chính vì vậy, 2 vợ chồng anh có thể thoải mái làm “chuyện đó” bất cứ lúc nào cảm thấy thèm
1 năm sau khi kết hôn là 1 năm Tân cảm thấy tràn trề sinh lực khiến anh cảm thấy sung sướng vì đã quyết định cưới cô trong khi bạn bè xung quanh anh luôn ca thán cuộc sống hôn nhân như địa ngục hay thế này thế kia, chứ Tân cảm thấy mình sống hạnh phúc lắm.
Thế mà, thiên đường hôn nhân của anh mới được hơn 1 năm còn chưa thỏa mãn, 2 vợ chồng anh cũng định kế hoạch với nhau là 3 năm sau khi cưới mới sẽ định có thai nhưng nào ngờ chỉ vì lần đó anh hơi quá đà nên… 3 tháng sau Mai dính bầu.
Nhìn que thử thai 2 vạch trên tay vợ mà mặt Tân méo xệch cả đi, anh chẳng biết nên khóc hay nên cười, chỉ hận tại sao mình không đi đặt vòng từ sớm mà cứ lệ thuộc mãi vào việc dùng bảo hộ nên giờ quen thói ăn no bỗng dưng bị cấm tiệt thì chẳng khác nào bước chân vào địa ngục.
Những ngày Mai mang thai, cô còn bị nghén nặng, nhìn thấy em vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã chạy đến phòng vệ sinh nôn ra hết mật xanh mật vàng mà Tân xót xa không chịu nổi, anh thương vợ vô cùng nên cố gắng đè nén nhu cầu của mình xuống. Nhưng nhịn mãi cũng không phải là cách, Tân vốn dĩ là đang được ăn no quen thói rồi, tự dưng bắt anh không được làm chuyện đó nữa khiến cả ngày cứ bủn rủn hết cả ra.
Tân chẳng còn sức lực hay tinh thần để tập trung vào công việc nữa, ngày nào đến công ty cũng trong trạng thái mệt mỏi. Đồng nghiệp Tân không biết chuyện anh có sinh lý cao nên cứ hay đùa là do phải chăm vợ bầu nên mới khổ như thế.
Nhưng chẳng thà chăm cô ấy mà cô ấy khỏe mạnh rồi đáp ứng anh chuyện đó còn hơn chứ nhìn vợ từ ngày thai nghén người cứ gầy rộc cả đi, tinh thần mệt mỏi, xuống sắc kinh khủng rồi sinh ra cáu bẳn là anh lại tự trách mình lần đó quà đà nên mới để xảy ra cơ sự này.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi nên Tân cũng chẳng biết phải nói thế nào để biện minh nữa, ở nhà Mai thương anh, cô cũng biết chồng phải chịu khổ nên cũng hay khuyên chồng ra ngoài tìm ai đó “bóc bánh trả tiền”, phần vì được tiếp xúc với xã hội nước ngoài nên suy nghĩ của cô khá thoáng.
“Hay… anh không nhịn được thì ra ngoài tìm ai đó giải quyết đi, chỉ cần trái tim anh vẫn luôn đặt ở nhà là được, em tin tưởng anh. Em cũng muốn được giúp anh giải quyết nhưng giờ em mệt mỏi lắm rồi, cả người cứ như không còn sức lực vậy”.
Mai chỉ cần trái tim chồng vẫn còn ở bên cạnh mình thì anh ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý cũng chẳng có vấn đề gì. Nghe vợ khuyên như thế mà Tân bàng hoàng, không ngờ cô lại có thể thông cảm và thấu hiểu cho anh đến như vậy nhưng nếu anh thật sự làm như thế thì chẳng khác nào phản bội lại với chính vợ con mình sao.
(ảnh minh họa)
Suốt 5 tháng liền Tân trăn trở để rồi nhân lúc đưa vợ đi khám thai, Tân lẻn vào buồng bác sĩ hỏi nhỏ: “Bác sĩ ơi, có thuốc nào giúp em trở thành thái giám cho đến khi vợ em sinh con xong có được không?”.
Bác sĩ thấy anh đột ngột hỏi vậy liền bật cười, tỏ vẻ khó hiểu:
– Sao lại muốn thành thái giám? Chúng ta đâu có sống trong thời nhà Thanh nữa đâu chứ.
– Thực ra là do em có nhu cầu sinh lý cao quá, từ ngày vợ mang bầu thì không được đáp ứng chuyện đó nên em cứ bủn rủn hết cả người, cả ngày chẳng làm nổi cái gì cả. Vợ em có nói cho em ra ngoài tìm ai đó để giải quyết nhưng mà…
– Nhưng sao? Vợ thoải mái nhỉ, giờ chẳng có cô vợ nào chịu cho chồng ra ngoài tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý như thế đâu. Tâm lý thế còn gì? Sao anh không nghe lời vợ đi.
– Không được, dù cho cô ấy nói như thế nhưng nếu thật sự em ra ngoài tìm gái thì vợ em sẽ đau khổ như thế nào chứ. Em cũng chỉ muốn làm chuyện đó với vợ mình thôi chứ người khác em chẳng thích thú gì nên là bác sĩ có loại thuốc nào kìm hãm cái nhu cầu cao đó của em lại cho đến khi vợ em sinh con xong được không?
– Haha, không có loại thuốc đấy đâu anh à. Cố gắng chịu đựng nốt 4 tháng nữa thôi.
Nhìn bóng anh lủi thủi đóng cửa bước ra ngoài mà bác sĩ bật cười lẩm bẩm: “Trước giờ chỉ có thuốc giúp tăng khả năng của nam giới thôi chứ làm gì có loại nào kìm hãm được ham muốn của đàn ông chứ! Đúng là cái người kì lạ nhưng chắc chẳng ai bằng được anh chồng này đâu”.
Theo Mộc Miên /Phununews