Sau thành công của dự án, em và sếp thân nhau hơn, tức là bắt đầu nói chuyện phiếm nhiều hơn, chủ nhật ra cafe ngồi với vài người bạn nữa, một tuần có khi ngày nào cũng gặp nhau. Em cũng thoải mái hơn trong việc chăm sóc ảnh vd như em thỉnh thoảng vắt nước cam theo uống thì vắt thêm cho ảnh 1 bình.
Có một hôm, em và ảnh chat với nhau bàn công việc, sau đấy thì em bảo là gần đây em tập ăn cơm gạo lức cho giảm cân. Sếp mới hí hửng “ah, giảm cân à, vậy nấu đem theo anh ăn nữa”.
Một diễn biến mới Em xách cơm trưa theo và…mang theo cả phần của sếp.
NGÀY 1:
Đến trưa, như thường lệ, con trai lục đục kéo nhau đi ăn ới gọi sếp theo. Sếp cứ chúi mặt vào máy tính, nói ra “thôi không ăn đâu…à…ừ….Tui ăn cơm chung với L”.
Vậy là cả đám ồ lên. Em thú thiệt là mặt em sượng ngắc cũng cắm mặt vào máy đâu dám ngẩng lên. Đợi mọi người đi bớt, em mới xách túi cơm ra thỏ thẻ “anh ơi, mình ra ăn cơm”.
Công ty có một bàn nhỏ dành cho nhân viên ăn cơm trưa, khi em và sếp ra đó ngồi ăn, hai đứa ngồi sát rạt, em giở từng phần đồ ăn ra, rồi cơm gạo lứt….vài bạn cũng chọc ghẹo nhưng không quá lời. Bọn em ăn xong rồi vào. Em thấy vui lắm. Tuy hơi ngại, nhưng vui
NGÀY 2:
Trưa ngày thứ hai, anh ngồi ngay cạnh bên mà pm “trưa nay anh ăn cơm sớm nha, anh phải đi gặp đối tác”. Em thấy dễ thương lắm, kiểu cảm giác gần gũi đáng yêu sao sao đó. Nhưng rồi anh không kịp ăn mà đi gặp đối tác luôn. Em cũng biết là kiểu gì anh cũng sẽ ăn ngoài với khách, nên cứ để cơm đó. Khi anh về, chân đi cà nhắc, em hỏi thì anh nói “mang giày bata mới nè, nên nó cứa vào sau cổ chân, đau quá trời, bong da luôn. Tại nãy khách với anh vừa đi bộ vừa bàn, nên nó cọ xát vầy…”
Em thấy xót quá nhưng không nói gì mấy. Em tranh thủ ngơi việc thì đi ra, xuống lầu, vào siêu thị 24g, thay vì mua khăn giấy như mọi lần thì mua…băng keo cá nhân. Khi trở lên thì thấy sếp đang ngồi nói chuyện với mấy cậu bên team Sale. Em cứ vào chỗ mình ngồi vậy thôi, rồi như kiểu mấy đứa học sinh cấp 3 em đưa miếng băng keo cá nhân qua…gầm bàn. Sếp kh cầm mà ngồi sát qua bên em, kéo giày xuống, vẫn nói chuyện với team sale, em lúc đó như đứa con nít, lúi cúi bóc băng keo cá nhân dán vào chỗ bị tróc da của sếp. Rồi hắn như kiểu tỉnh lắm ấy, như đó là bổn phận của em ấy, bỏ chân kia lên để em dán luôn
Chiều tà thì có lịch gặp một đối tác khác – họ đột xuất dời lịch. Đây là nhánh do em phụ trách nên sếp đi cùng em. Lại đèo nhau trên chiếc xe nhỏ xíu của em. Khi chở em đi, ảnh nói
– ê, em làm anh thấy xúc động quá!
Vụ này em xin giải thích thêm cho rõ: sếp em có hai giọng nói chuyện “giọng nghiêm túc” và “giọng giỡn mặt”. Cái giọng-giỡn-mặt kia thiệt là khó mà tin được. Vậy đó, mà lúc nói những lời quan trọng thì toàn dùng giọng giỡn nhây. Em lúc đó vui thì ít mà thấy bị trêu thì nhiều.
Khi chạy sắp đến chỗ hẹn, thì anh ấy nói với em…”anh yêu L…”
Và, bằng cái giọng giỡn nhây đó.
Sau khi gặp đối tác, bọn em quay về công ty. Anh bảo lấy cơm ra đi để anh ăn. Em đớ mặt: trời ơi cơm để tới giờ này vừa lạnh, vừa đóng mỡ, có khi còn thiu….sao mà anh ăn. Nhưng anh nói cứ lấy ra đi. Em nấu, sao anh không ăn…
NGÀY 3:
Kể đến đây có phần hơi buồn ngủ nên em sẽ tua nhanh ngày 3. Vào ngày 2, khi bọn em đi xe cùng nhau, em có hỏi thì biết là sếp thích ăn bông bí xào tỏi, thế nên em về đã cố tình tìm mua bông bí để xào thật ngon để ngày mai gói cơm có món ảnh thích.
Ngày 3 sếp cũng đi gặp đối tác, em ở lại ăn trưa một phần cơm, chừa lại đến tận 2/3. Chiều sếp về thì bảo chỉ đi uống cafe thôi mà bận quá kh ăn được để tí ăn. Tí sau em đi họp, họp ra vẫn thấy túi xách cơm treo dưới bàn em, là em hiểu ổng chưa lấy ăn rồi, khi này đã gần 5 giờ chiều. Em pm (hai đứa ngồi kế mà cứ pm) “anh ơi, em lại đói rồi, mình ra ăn cơm đi anh, có món anh thích ấy!”
Sếp rep “còn à?”
Em “còn mà, trưa em chỉ ăn có một ít thôi.”
Sếp “còn thì mang ra ăn đi anh ra”
Em lon ton xách gói cơm đi ra bàn góc phòng các chị ạ. Nhưng vừa kéo khoá…thì thấy bên trong mấy cái hộp rỗng không. Giời ạ! Hắn ta đã ăn chắc chắn là lúc em đi họp, thì bảo là ăn. Lại còn…
Em hơi quê quê, nên kéo túi lại chúi mặt đi vô bàn. Lúc này sếp đứng dậy đi họp với team Sale, em thấy trên máy tính mình có mẩu giấy note màu hồng lật úp xuống.
Em cầm lật xem…
“Đồ ăn ngon, anh thích lắm. Cảm ơn em!”
Con tim em trong giây phút đó, đã không thể khống chế được nữa. Cảm giác rất khó tả. Nó không như lúc anh ấy chở em trên xe nói yêu này kia, mà giọng giỡn giỡn….chắc em là kiểu con gái không tin lời nói mà tin chữ viết hơn các chị à, vì đọc vỏn vẹn có mấy chữ viết tay nguệch ngoạc này trên giấy note, mà em cảm giác lồng ngực mình thắt lại, hạnh phúc nó thật là khó diễn giải…cảm giác đó em chưa từng trải qua, đến nay cũng không thể quên.
NGÀY 4
Em không mang cơm theo được nữa vì em có việc gia đình. Ngày thứ 5, em bảo chắc phải 1 tuần nữa mới nấu cơm trưa mang theo lại được, sếp bảo kh sao đâu, tuần sau anh có bạn nấu cho ăn rồi. Khi đấy, hai đứa đang chat, em cứ nghĩ sếp nói đùa đùa thế thôi hay có bạn nào mở bán đồ ăn trưa online….
Nhưng không các chị ạ! Không!
Thứ hai tuần tới đó, vào giờ cơm trưa. Sếp nhận một cuộc điện thoại rồi chạy xuống, khoảng 10 phút sau đi lên tay cầm một túi…cơm trưa kiểu lock&lock. Mọi người ồ lên chọc ghẹo. Em giả vờ có điện thoại từ nhà đi ra khỏi phòng rồi lang thang mãi đến qua giờ cơm trưa mới về. Hộp cơm kiểu ấy, nhất định không phải từ một shop đồ ăn trưa online. Mà là, nhất định, từ một cô gái khác….
– – –
Hộp cơm đó xuất hiện, em thật sự rất bàng hoàng. Không biết hộp cơm đó của ai nhưng em biết chắc là của con gái vì cái kiểu gói ghém tử tế đó…các chị hiểu mà hen Chiều hôm hộp cơm xuất hiện lần đầu tiên ấy, sếp em đi họp. Em đeo tai nghe ngồi làm việc thì các chị em gái túm tụm gần đó nói chuyện, gọt trái cây ăn vặt xế. Nội dung xoay quanh…hộp cơm trưa của sếp. Chắc mọi người nghĩ em đeo tai nghe nên cũng thoải mái bàn luận. Có một bạn intern – là em gái của bạn cùng nhà với sếp – nói rằng sếp đang có…bồ thì phải.
Em nghe đến đó, tuy nội dung chưa có gì xác thực hay rõ ràng, nhưng tim em như bị ai bóp. Em vừa muốn khóc, vừa tức. Chuyện em và sếp thân thiết hay thậm chí là nấu cho sếp ăn mấy ngày như em kể ở trên, mọi người trong công ty không ai xì xào gì cả vì chắc ai cũng nghĩ bọn em thân thiết, hay là tính em vô tư ai kêu em nấu thì em nấu vậy thôi….sự thật thì em không bị dèm pha gì. Đây là lần đầu tiên, chị em gái trong công ty lạm túm tụm nói về…chuyện tình cảm của sếp.
Trước, khi em mới vào, nghe “tình sử” của sếp thì hiểu là anh có nhiều bạn gái lắm lắm lắm. Tiêu chuẩn phải đẹp, phải giỏi, phải chân dài nọ kia….nhưng đều quen kh lâu dài mấy. Thời gian tiếp xúc với anh, em cảm nhận thấy anh là người coi trọng sự nghiệp, có nghĩ đến hôn nhân và đám cưới nhưng đặt điều đó ở mục tiêu xa, nên em cũng ngầm hiểu anh hẹn hò và yêu là trải nghiệm tuổi trẻ. Em thương anh, thì cứ thương vậy thôi, tự biết mình không đẹp như hoa hậu hay tài giỏi đáng ngưỡng mộ gì để mà so bì.
Nhưng, sự xuất hiện của “cô gái hộp cơm” khiến lòng em vô cùng khó chịu. Em buồn, rất buồn. Nhưng len trong buồn là…tức. tại sao hộp cơm không xuất hiện sớm hay muộn, mà lại ngay thời điểm em vừa bắt đầu nấu cho anh ăn cùng kia mà. Nếu đã có bạn gái từ trước, sao không nói hẳn là thôi để anh bảo bạn gái anh nấu. Nếu bây giờ mới có bạn gái….thì quả là ông trời đang trêu em thật rồi. Mọi chi tiết suýt soát nhau, vừa tuần trước em nấu, ngơi ra vài ngày thì đầu tuần này đã có…hộp cơm của cô gái khác. Em nẫu hết cả ruột
Tan sở lúc 6 giờ, có bạn gái đồng nghiệp sinh nhật nên nhóm tụi em đi ăn món Hàn. Em đi ăn vậy thôi chứ đầu cứ miên man suy nghĩ, thật sự buồn lắm. Lúc đang ăn, một bạn đồng nghiệp làm SALE đi cùng, bảo em cho mượn máy tính để bạn rep mail vì khách hàng nhắn gấp, máy tính bạn hết pin rồi. Em đưa máy xong vẫn ăn uống và góp chuyện với mọi người tiếp.
Phần này em xin chú thích nhẹ: công ty em vì toàn trẻ trẻ, nên hay trêu ghẹo nhau. Bọn em hay có trò…nghịch Facebook nhau, ai mà hớ hênh không tắt máy hay cài pass là kiểu gì cũng bị đồng nghiệp xúm vào viết status “dùm”. như kiểu “hôm nay tôi vừa tự đánh rắm, mùi thơm phết” kiểu thế.
Sau khi lấy máy tính về, em mới thấy trên điện thoại báo noti FB. Thì ra bạn đồng nghiệp em vừa đăng status vào group FB ẩn của công ty bằng tên em. “Ngày mai L mời Starbucks, mọi người uống gì vào cmt nào!” Vậy là noti báo liên hồi, em phải tắt wifi Mọi người đùa thôi nên em cũng vui vẻ, chẳng phải chuyện to tát gì, tí về rep đính chính cũng kh sao.
Nhưng, thì ra, đồng nghiệp em không chỉ đăng 1 status….
Khoảng 5 phút sau: SẾP GỌI CHO EM.
Em kiểu bị đơ…vì rất rất ít khi nào sếp gọi cho em sau giờ làm. Em lẻn ra ngoài nghe thì người nói chuyện với em lại là H (H là cô bé intern ban nãy em kể. H sẽ là 1 nhân vật h trong hay xuất hiện trong câu chuyện em về sau nên em xin nói rõ. H – intern – là em gái của bạn cùng nhà sếp – ở chung một căn hộ chung cư và làm thực tập trong công ty em để lấy kinh nghiệm).
– Chị ơi..tiệm kem của bạn thân chị mở hồi đợt chị giới thiệu ấy, nó nằm ở đâu?
– Em hỏi để giờ đi ăn à. Chị kh nhớ chính xác địa chỉ để chị gọi bạn chị hỏi lại nhé!
Em gọi cho bạn thân em hỏi địa chỉ, đầu lúc đó nghĩ “chắc điện thoại con bé này lại hết tiền sang mượn dt sếp gọi đây!”
Sau khi có địa chỉ, em gọi lại sdt sếp. LẦN NÀY, SẾP BẮT MÁY:
– alo, dạ anh chuyển máy cho H giúp em
– Chi?
– Dạ nãy H gọi em hỏi địa chỉ quán kem của bạn em
– Anh kêu H gọi đó…à mà em đang ở đâu
– Ủa, sao anh kh gọi luôn mà kêu H…à em đang ở quá x
– Tí ra ăn kem luôn đi!
– Dạ….
– Sao, có ra không?
– Dạ, ra, ra!
Em đến nơi được tầm 10 phút ngồi chờ, thì sếp ra tới. Kiểu nhìn em nhướn nhướn mắt rất trêu người. Em đang buồn chuyện hộp cơm, lại chẳng hiểu vì sao lại rủ mình đi…ăn kem giờ này. là sao? đã có bạn gái đưa cơm sao còn rủ tôi đi ăn kem sao không gọi hỏi thẳng địa chỉ lại vòng vo nhờ bé H gọi làm gì đừng có mà làm tôi ảo tưởng nữa
Lại còn kiểu nhìn em cười rất đầy ẩn ý, nháy nháy mắt, em cứ gắt hỏi “sao?, cái gì?” vẫn cứ đủng đỉnh đủng đỉnh.
Bỗng đâu ngay lúc đó con bạn thân em (chủ quán) vào cửa. Nó nhào tới chỗ bọn em chào hỏi, rồi liến thoắng hỏi:
– Hey, đang buồn gì, sao viết status thảm vậy.
Em đớ mặt ra.
Bạn em chìa điện thoại. “Tình là gì, yêu là gì, mà ai cũng sầu cũng khổ cũng buồn vì nó vậy…”
Ôi giời cao đất dày ơi em nào có viếtttttt. Em bảo là ban nãy đồng nghiệp mượn máy, trêu đấy, còn viết status starbucks nọ kia nữa. Lúc này, em nhìn qua sếp. Thấy nụ cười ẩn ý biến mất, thấy cái nháy nháy mắt biến mất, chỉ còn kiểu mặt lạnh lùng và từ lúc ấy anh cắm mặt vào điện thoại để mặc em và bạn em nói chuyện. Ăn xong, chào nhau, mạnh ai nấy về. Trong suy đoán, em nghĩ, anh cũng đọc được dòng status đó nên kêu em đi ăn kem. Chắc, anh nghĩ em buồn (mà em buồn thật mà). Nhưng, nếu anh đã có bạn gái, sao anh lại vẫn….ác với em như vậy đồ xấu xa!!!!
Hộp cơm vẫn đến sau 2 ngày, rồi 3 ngày. Mỗi khi hộp cơm thoáng xuất hiện, em lại đi ra khỏi công ty. Hôm thì ở dưới siêu thị 24h đến hết giờ trưa, hôm thì tranh thủ lấy xe đi mua đồ….cốt yếu là để không phải nhìn thấy cảnh anh ăn cơm mà đau lòng. Suốt tuần đó, em cũng không bắt chuyện với anh, không muốn cười nói, không muốn thân thiết nữa. Em không muốn mình ảo tưởng thêm nữa…
Hộp cơm cứ xuất hiện, tuy không đều đặn mà thường một tuần xuất hiện 1 – 2 lần, nhưng em vẫn buồn lắm. Buồn dữ lắm….Em không biết cô gái đó là ai, nhưng sự chăm chút này, thật là “hảo diệu kế”. Đường đi ngắn nhất đến trái tim đàn ông là thông qua bao tử. Em nghĩ, em đã thực sự thua bạn gái này rồi. Em không đẹp, không giỏi, mỗi ngày trôi qua cũng đều vô cùng bận bịu với kế hoạch, dự án, công việc. Chính em còn chẳng khi nào ăn trưa, thì hỏi làm sao em có thể chăm cho sếp được như cô gái hộp cơm ấy. Chuyện diễn ra tầm một tháng, đến một ngày em chịu hết nổi rồi, nhân ngày chủ nhật pm cho sếp
– Anh thích nhé giờ có bạn gái chăm cơm cho rồi
– Ai bảo em anh có bạn gái
– Thì em thấy anh ăn cơm hộp của nhà làm chỉn chu thế mà, gần cả tháng rồi ai chẳng nói.
– Ừ =)) anh có người thương rồi!
– Em cũng thương anh mà!
– :v :v Em rất tốt nhưng anh quá tiếc!
Đoạn chat ngừng ở đó….vì sau đó em không còn đủ dũng khí để “giả vờ đùa giỡn” nữa.
Thời gian này, là gần Tết âm lịch. Công ty em khá bận rộn. Em phải cảm ơn những việc này đã giúp em phân tán bớt đi nhiều nỗi buồn. Để em vẫn có thể làm việc với sếp, vẫn cười cười nói nói tạm quên đi “cô gái hộp cơm”. Khi ấy, em nghĩ cũng đơn giản như khi mới vào công ty “tình cảm đơn phương thì cứ đơn phương tiếp vậy…”
Nhưng trải qua nhiều chuyện, nhiều lần rung-tim-hơn-mức-cho-phép. Sự đơn giản hoá trở lại này chỉ là cách để em an ủi mình mà thôi
Sếp em tên G – từ nay, em sẽ viết về anh, nhắc về anh bằng chữ G. Vì từ sau giai đoạn “hộp cơm”, em nhận ra tình cảm trong mình đã khác. Chúng đã làm em đau.
Em và G vẫn có sự gắn bó, thấu hiểu, hơn mức đồng nghiệp. G từng nói người hiểu anh nhất cty là em, người bạn G quý nhất là em, G thương em nhất công ty, đi đến đâu cũng rất tự hào giới thiệu em….em cứ sống bằng những niềm vui như vậy để quên đi chuyện G đang hẹn hò với một bạn gái khác ở ngoài. Bạn thân em nghe chuyện, bảo em ngu, em khờ. Hỏi em rằng sự thật đang đi làm cho mình hay vì yêu G mới làm (vì nó thấy em lao lực quá). Nó bảo rằng: nếu G là người tốt, thì sẽ không để em phải suy nghĩ nhiều như vậy. Sự quan tâm của em, G nhất định hiểu, nhất định biết. Từ chuyện nhỏ cho đến việc lớn,….tình yêu thương của em chưa hề che giấu.
Nếu thời gian đầu, chuyện bọn em như phim, thì có lẽ đến đoạn này, em phải nói rằng “phần chìm của tảng băng” đã nổi lên rồi
Em vẫn vô tư yêu, vô tư chăm sóc, gạt đi những hình ảnh hộp cơm, những ngày bình thường khác em vẫn là người gắn bó với anh nhiều nhất, ở bên anh nhiều nhất và trò chuyện, chăm sóc anh kịp thời nhanh chóng nhất. Em biết anh quý em nhiều, cưng chiều em, nhưng lòng em nhưng cơn áp thấp nhiệt đới, không biết khi nào mới dậy thành bão tiếp nữa.
Từ sau tết, hộp cơm không còn xuất hiện. Trong vài tuần em đã loáng thoáng tin rằng anh đã ngừng hẹn hò và có thể đã chia tay với cô gái ấy. Nhưng, trời xui đất khiến, em tình cờ – thật sự là tình cờ vì em không muốn tự làm mình đau nên ngay từ đầu đã không muốn biết mặt cô gái ấy, hay tìm tung tích gì. Em tình cờ, tìm ra Fb cô ấy. Cô ấy có hẳn một album riêng để cập nhật những ảnh đi chơi của hai người. Tuy chỉ chụp phần cơ thể, món ăn, góc quán, góc đường, nhưng status lại chi tiết đến….thắt tim. Đọc qua vài ảnh, em lý giải được vì sao vài hôm anh lại tan sở về sớm, chiều tối chủ nhật nào anh cũng sang rước cô ấy đi ăn và đi chơi loanh quanh….
Ngày em đọc được Facebook của cô ấy. Em đã quyết định NGHỈ VIỆC.
Nhân lúc anh đi công tác nước ngoài, em gửi mail xin nghỉ hẳn. Vì em biết, nếu anh ở VN, em sẽ rất khó để quyết định dứt khoát. Mỗi ngày ở bên anh đã trở thành thói quen, bọn em cùng nhau làm việc đến tối rồi cùng ăn tối. Có hôm anh nhức đầu em xoa đầu cho anh, chườm khăn ấm. Anh có thể chỉ xem em là đứa em gái, người bạn thân hay như bạn thân em nói “lợi dụng tình cảm của em để thoả mãn cái tôi đàn ông”. Nhưng em là người thiệt tình: em yêu, và thể hiện, bày tỏ. Nếu đối phương không đáp lại rõ ràng, lại còn lấp lửng về relationship khác….em không muốn ngay cả sự tự vệ căn bản nhất của một người con gái mình cũng không có được.
Tháng 3, nhân lúc G đi công tác nước ngoài 1 tuần, em đã gửi mail xin nghỉ.
Sau 5 phút, G reply mail đồng ý. Lời lẽ rất “hành chính”, rõ ràng, và căn dặn em rõ ràng trong mail tuyệt đối không được tiết lộ việc xin nghỉ.
Em đã bật khóc. Dù mãi sau này mới biết rằng, sau khi nhận mail em, G đã rất hoảng loạn pm cho rất nhiều đồng nghiệp, “hỏi vu vơ” để cập nhật tình hình công ty, tình hình của em, của team em….
Theo mail, thì em sẽ ở lại công ty hoàn tất bàn giao 1 tháng rưỡi mới chính thức rời khỏi. 1 tháng rưỡi này, mới là đỉnh cao của diễn biến câu chuyện….
Theo Afamily