Kính Hùng rơi ra, trong ánh sáng nhập nhèm cùa đèn đường rọi qua khe cửa sổ Hùng vẫn đinh ninh đó là vợ mình. Anh lao vào hôn hít đòi cởi váy nhiệt tình ai dè…
Ngày Hùng giới thiệu bạn gái ai cũng ngạc nhiên vô cùng vì họ thấy anh suốt ngày làm việc, tính tình thì bẽn lẽn ai nói gì cũng cười cười, nhát gái thì không ai bằng vậy mà lại tán được 1 cô người yêu xinh như mộng. Hải cũng chẳng hiểu sao cô lại đổ gục trước 1 anh chàng như vậy dù xung quanh cô có rất nhiều người tán tỉnh săn đón. Nhiều lúc cô tủm tỉm nghĩ bụng, có lẽ do sự chân thành, vụng về của Hùng khiến cô thấy cảm động.
Kể từ ngày kết đôi Hùng quan tâm Hoa rất nhiều, sáng nào anh cũng chăm chỉ đến đón cô đi làm, chiều đến đón về, hành động cứ như 1 soái ca vậy. Nhưng nụ cười và lời nói vẫn còn nhiều e ngại, nhiều lúc Hoa chẳng biết nên vui hay nên cười. Cô muốn giận không được mà phì cười cũng không xong, cái gì Hùng cũng gãi đầu.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau được gần 1 năm nhưng mỗi lần hôn Hùng cũng xin phép người yêu rồi mới dám hôn vì anh sợ cô không thích. Còn chuyện kia dĩ nhiên là anh không dám léng phéng rồi, thấy Hùng chân thành thật thà nên Hoa trân trọng lắm. Cô nghĩ bụng sau này mà cưới nhau về cô sẽ đào tạo lại chồng từ đầu.
Khi tình yêu tròn 1 năm rưỡi cuối cùng Hùng cũng đã lấy hết can đảm để cầu hôn Hoa. Khỏi phải nói cô đã hạnh phúc vỡ òa như thế nào, tính Hoa đơn giản cô không mơ mộng giàu sang cô chỉ cần 1 người yêu cô chân thành và khiến cô thấy được bình yên, an toàn là đủ. Nhìn Hùng giản dị cô cứ nhà anh chắc cũng bình thường thôi, nhưng sau này về thăm cô mới biết gia đình Hùng rất có điều kiện, ngôi biệt thự nhà vườn được chăm chút rất đẹp không những vậy bố mẹ anh kiếm được rất nhiều tiền.
Vậy mà Hùng vẫn giản dị, vẫn đi con xe wave màu đen không cầu kì không hoa lá. Anh luốn khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ngày đưa Hoa về nhà chơi Hùng thỏ thẻ bảo: “Sau này anh sẽ không để em khổ đâu, cảm ơn em vì đã luôn bên anh”. Chẳng hiểu sao câu nói ấy khiến mắt cô cay xè, Hoa ôm chầm lấy Hùng nở nụ cười hạnh phúc.
Đám cưới diễn ra như ý nguyện của hai người, trước khi cưới Hùng đã được các anh cùng cơ quan diễn thuyết cho 1 buổi. Họ bảo Hùng đêm tân hôn phải làm gì làm gì. Hùng vừa cười vừa chăm chú lắng nghe. Sở dĩ Hùng ít đòi hỏi chuyện đó là vì anh tôn trọng và muốn giữ gìn cho Hoa chứ không phải là anh không đàn ông. Nhưng dù sao đêm tân hôn là đêm đầu tiên 2 người họ gần gũi nên anh cũng khá hồi hộp.
Hôm đó khách khứa xong xuôi rồi, Hoa lên phòng tắm rửa chờ chồng. Cô rải hoa hồng thắp nến lung linh, nín thở hồi hộp chờ đợi. Đây là lần đầu tiên của Hoa nên cô thấy khá lo lắng, cứ nghĩ đến chuyện đó cô lại e thẹn mỉm cười.
Chờ mãi vẫn chẳng thấy chồng gõ cửa, Hùng chào tạm biệt khác xong cố bấu víu lấy hành lang để lên phòng. Hôm nay anh uống hơi nhiều nên không được minh mẫn nữa, dù vậy Hùng vẫn nghĩ anh sẽ không để vợ mình phải thất vọng, đêm tân hôn anh sẽ không ngại ngùng nữa. Anh sẽ cho Hoa biết anh cũng rất menly.
Lên đến tầng 2 thấy cửa bên trái mở, Hùng liền đi vào. Sà xuống giường anh ôm hôn vợ tới tấp vừa hôn Hùng vừa nói:
– Đêm nay mình sẽ là của nhau nhé, anh yêu em Hoa à.
Đang ngủ ngon bỗng dưng bị ai đó sà vào người cô em họ của Hùng la lên thất thanh:
– Ôi anh ơi anh nhầm hàng rồi, vợ anh ở phòng bên kia cơ mà. Anh không thể tân hôn bừa ở đây được. Anh tỉnh lại đi, em là em họ của anh mà.
– Em lừa anh.
Nói rồi kính Hùng rơi ra, trong ánh sáng nhập nhèm cùa đèn đường rọi qua khe cửa sổ Hùng vẫn đinh ninh đó là vợ mình. Nghe tiếng la lên thất thanh như vậy Hoa và mọi người chột dạ chạy vào thì thấy Hùng đang nằm vắt vẻo trên bụng cô em họ đang ngáy ngủ ngon lành. Bố mẹ Hùng nóng ran mặt nhìn con dâu còn Hoa thì ú ớ thốt không nên lời:
– Chị ơi chị đừng hiểu nhầm nhé, anh ấy say quá nên nhầm em là chị. Anh Hùng vốn không uống được nhiều mà, chị đừng giận nha chị.
– Ừ chị ngại với em thôi.
– Dạ không sao, hì thôi chị đưa anh ấy về phòng đi, chắc anh Hùng mệt quá rồi.
Hoa ngại ngùng và có chút giận dỗi lại đỡ chồng về. Mọi người vừa buồn cười vừa ái ngại với cô dâu mới. Nhìn chồng say mềm nằm lăn lóc trên giường, Hoa tủi thân bật khóc nhìn những cánh hồng và mấy ngọn nến cháy sắp hết:
– Cái người cần được ôm thì không ôm lại đi ôm cô em họ là sao? Chồng gì mà khờ vậy chứ.
Hùng lăn ra ngủ ngon lành cứ như chưa từng có chuyện vừa rồi. Nửa đêm anh sực mình tỉnh dậy thấy quần áo mình vần nguyên bên cạnh cô vợ tôi nghiệp đang nằm co ro nơi góc giường. Hùng thấy có lỗi vô cùng, lúc này anh mới lần mò rón rén bế vợ lên kê gối cho rồi thì thầm:
– Vợ ơi! Dậy tân hôn đi em.
Hoa nghe tiếng liền lim dim mở mắt:
– Còn tân hôn cái gì nữa, anh tân hôn ở phòng bên rồi còn gì?
– Phòng… phòng bên là sao? Anh không hiểu.
– Thì anh ôm hôn ngấu nghiến người ta rồi còn đòi cởi áo cởi váy nhiệt tình bên đó còn gì?
– Hả sao anh lại như vậy được, mà tóm lại người em nói là ai?
– Thì là cô em họ anh chứ ai.
– Ôi ôi vợ ơi anh sai rồi anh xin lỗi, sao anh chẳng nhớ gì cả. Vợ tha lỗi cho anh nha vợ, anh thật sự không nhớ gì hết, thật đấy.
Hoa vừa tức tối vừa buồn cười:
– Bắt đền anh đấy.
– Thế… mình tân hôn nhé, để anh cởi đồ đã, nha vợ.
Hùng hì hục mãi, mắt mũi thì cận làm Hoa xấu hổ đến nóng ran mặt vì thấy chồng lần mò mãi vẫn chưa trúng đích. Hôm sau tỉnh dậy Hùng ái ngại với cô em họ còn cả nhà thì tủm tỉm cười. Từ sau lần đó Hùng chưa tận già không dám uống nhiều rượu nữa, vì lỡ rơi kính lại nhận nhầm vợ thì nguy. Còn Hoa mỗi lúc nhắc đến đêm tân hôn cô lại dở khóc dở cười.
Theo Phunutoday