Tôi trẻ trung, xinh đẹp, tự tin xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương từ anh ấy nhưng không ngờ…
Tôi là 1 cô gái quê học với 1 khát khao làm bác sỹ, cứu giúp mọi người được thành hiện thực. Và tôi quen anh, qua một người bác họ hàng xa của tôi. Họ là anh em chơi với nhau, và cùng nơi làm việc. Ban đầu tôi cũng chỉ xem anh là người bạn, người anh bình thường. Rồi anh xin cho tôi công việc làm ngoài giờ học tại công ty anh với danh nghĩa là em gái của anh.
Hình minh họa
Nhưng cuộc đời làm gì biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Với sự quan tâm chân thành của anh. Đưa đón tôi sau giờ học. Tôi ốm anh lo lắng, mua thuốc, nấu cháo, chăm sóc tôi hơn cả bác tôi. Đi đâu cũng phải có nhau.
Tháng 8 năm ngoái anh phải phẫu thuật dạ dày. Giám đốc hỏi đùa anh khi tỉnh lại muốn nhìn thấy ai đầu tiên. Anh nói rõ ràng tên tôi. Thế là ngay lập tức tôi buộc nghỉ làm hôm đó và được đến bệnh viện bên cạnh anh.
Sau khi phẫu thuật xong, khi tỉnh lại đúng là anh đưa mắt tìm tôi. Bỗng… có một chị đến thăm anh.Vì người bệnh chỉ được 1 người nhà bên cạnh nên tôi ngậm ngùi đi ra ngoài. Sợ tôi nghĩ lung tung nên một lúc sau anh ấy đã gọi tôi vào và nói những lời rất lạ "dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được bỏ anh". Lúc đó, tôi rất hạnh phúc nhưng vẫn có lúc thấy nghi ngại, tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi có vấn đề.
Về sau chúng tôi chính thức quen nhau và tất cả mọi ngươic trong công ty đều biết. Danh phận em gái dần dần được xóa bỏ thay vào đó là bạn gái của anh.
Hạnh phúc chưa được bao lâu. Đùng đùng anh bảo mình nên dừng lại đi. Gặng hỏi lí do thì anh không nói. Quá đau khổ, tôi quyết tìm được lí do và biết được anh chuẩn bị cưới vợ. Và cô dâu không ai khác chính là cô gái đã được gặp ở bệnh viện.
Vì làm cùng công ty nên vẫn phải gặp nhau hàng ngày, tôi chịu không được nên quyết định nghỉ làm. Giám đốc cho phép tôi về nghỉ ngơi, bình tĩnh rồi quay lại làm việc.
Với sự ưu ái của giám đốc cùng với bao nhiêu ân tình từ khi làm ở công ty, tôi đồng ý quay lại làm vì ở công ty vị trí vủa tôi không có ai thay thế cả.
Sau này, bạn bè của tôi rỉ tai nhau rằng họ đã ở chung với nhau từ thời sinh viên. Đã từng cãi nhau, chia tay nhau vô số lần. Anh cũng trải qua nhiều mối tình khác. Có thể, anh yêu tôi là thật, nhưng vì lỡ đi quá giới hạn với chị kia nên gấp rút cưới ngay. Cũng có thể là tôi chỉ là trò chơi của anh. Tôi van xin anh đừng quan tâm tôi nữa. Trở về với người vợ thảo hiền của anh đi. Và hãy là một người đàn ông tốt của gia đình. Đừng trêu đùa tình cảm của phụ nữ nữa.
Những ngày đấy tôi thấy anh tàn tạ đi nhiều. Không còn chăm sóc cho bản thân như trước nữa. Không phải như người quản lý của tôi như trước mà giống người đánh giày ngoài vỉa hè hơn. Tôi hả hê khi thấy anh đau khổ. Tôi nói chuyện nhiều với những người con trai khác, cười đùa với họ, tôi còn chủ động trong việc bắt chuyện, và con chủ động nhiều hơn. Việc mà trước đây khi yêu anh tôi không dám làm vì sợ anh ghen. Tôi thấy rõ sự khó chịu trên khuôn mặt anh và điều đó làm tôi càng vui hơn.
Theo Lê Thúy/Phununews