Trẻ trung, xinh đẹp, công việc ổn định nhưng dường như đối với tôi vẫn còn thiếu. Phải chăng đó là tình yêu chưa bao giờ là đủ.
Tôi năm nay 25 tuổi, ra trường 3 năm. Với kinh nghiệm của bản thân, tôi kinh doanh nhỏ để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình.Thu nhập ổn định, công việc không mấy vất vả, không quá áp lực, thoải mái. Tôi có thể tự lo cho mình được, không dựa dẫm ai, mua cho bố mẹ những món quà nhỏ khiến họ vui thì tôi cũng hài lòng.
Hình minh họa
Với ngoại hình được nhiều người đánh giá là xinh xắn, tôi được nhiều người theo đuổi. Cuối cùng, tôi đã quyết định giành tình yêu thương chân thành cho người yêu bằng tuổi, tính đến nay đã được 6 năm. Cùng quê nên hai chúng tôi đã quyết tiến đến hôn nhân.
Trải qua 6 năm yêu nhau, biết bao thăng trầm. Những năm đầu yêu nhau thì lãng mạn vô cùng, anh thương, quan tâm lo lắng cho tôi từng li từng tí một nên cảm giác rất hạnh phúc.
Chúng tôi yêu nhau cả hai gia đình đều biết, dự định cuối năm sẽ làm đám cưới. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như càng ngày tôi càng cảm thấy tình yêu càng ngày càng nhạt nhẽo, vô vị. Tôi cảm giác yêu nhau bây giờ như là thói quen, chứ không còn cảm nhận được tình thương, lo lắng từ anh nữa.
Những năm trở lại đây, chúng tôi đều đi làm, còn công việc và nhiều mối quan hệ nữa, thời gian dành cho nhau không nhiều, cả ngày chỉ có một cuộc điện thoại tin nhắn, hời hợt.
Ngày nghỉ anh về nhà, đi chơi ăn uống với bạn bè, tôi cũng không nhận được cuộc gọi hay nhắn tin. Nhớ anh, tôi chủ động gọi nhưng cũng chỉ với những câu hỏi như đang làm gì?…. đi đâu…. ?? Vân vân..
Lâu dần thành quen, cảm giác cô đơn, thất vọng tràn trề. Tôi cứ nói là lại cãi nhau, đại loại như là chúng ta có thể dừng lại, tùy em quyết định. Dần dần tôi cảm giác như cuộc sống của tôi không cần anh nữa. Tôi bắt đầu giành thời gian quan tâm đến cuộc sống như đi tập gym, erobic, chăm chút cho hình thức hơn, xinh hơn, nhiều người theo đuổi hơn.
Phải chăng, thời gian đã làm nhòa đi tình cảm giữa chúng tôi.
Theo Lê Thúy/Phununews