Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Tôi đã quen với sự phản bội nên không còn sốc

Lần đầu tiên biết chồng ngoại tình, tôi đau khổ, vật vã, không ăn uống, còn bây giờ lại dửng dưng như không có gì xảy ra…

Tôi đã quen với sự phản bội nên không còn sốc

Ảnh minh họa

Tôi và chồng cưới nhau được hơn 10 năm rồi, cuộc sống khá êm đềm, hạnh phúc nếu không có chuyện chồng ngoại tình với hết người này đến người khác.

Công việc hai vợ chồng tôi đều khá tốt, con cái một trai, một gái, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Gia đình nội, ngoại khá giả nên chúng tôi chẳng phải lo lắng cho họ.

Cuộc sống êm đềm như một dòng sông thì chồng lại ngoại tình, lần đầu tiên tôi phát hiện anh ngoại tình là khi chúng tôi cưới nhau được 5 năm.

Anh đi công tác một tháng và yêu luôn người khác, dù vẫn nói yêu thương mẹ con tôi qua điện thoại. Khi biết chuyện, tôi đau khổ, vật vã, không muốn ăn uống và suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện anh phản bội mình.

Có lần, tôi còn có ý định tự tử để anh bị ân hận, day dứt cả đời vì việc làm của mình, nhưng rồi vì hai đứa con, tôi lại mạnh mẽ sống tiếp và đối mặt với sự thật.

Cũng may, sau chuyến công tác đó trở về, tôi đã nói chuyện này với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng tôi chúa ghét chuyện “mèo mả gà đồng” nên đã cấm anh không được làm như vậy. Anh nghe lời bố mẹ và chấm dứt với người phụ nữ ấy.

Sau lần đó, anh ngoại tình thêm 2 lần nữa, lần nào cũng đắm say người tình nhưng lại không bao giờ quên dành lời yêu thương với vợ con.

Vẫn giống như lần đầu, tôi đau khổ và không lúc nào không nghĩ đến chuyện bị anh phản bội, điều đó khiến cuộc sống của tôi bế tắc vô cùng. Tôi còn đến gặp người tình của anh, đề nghị họ chia tay nhau nhưng bị từ chối.

Thấy tôi đau khổ, gia đình hai bên còn sợ tôi bị trầm cảm nên đưa tôi đi chơi ở nhiều nơi, mẹ chồng còn chịu trách nhiệm trông con để tôi đi gặp gỡ bạn bè.

Rồi anh chia tay người tình, phải mất một thời gian khá dài tôi mới quay lại được trạng thái bình thương. Nhưng cứ mỗi lần ai nhắc tới là lại bị tổn thương ghê gớm.

Nhưng đó là câu chuyện của những lần trước, còn lần này, khi biết anh ngoại tình, tôi chẳng còn cảm thấy buồn hay vật vã gì cả.

Tôi biết chuyện, nhưng cũng không muốn hỏi anh xem có đúng hay sai. Anh đi làm về, ăn cơm thì tôi nấu mà không ăn thì mẹ tôi ra ngoài hàng ăn, chứ không phải ngồi đó để suy nghĩ, đợi anh về và chết mòn bên mâm cơm.

Có lẽ sống mãi trong đau khổ, trong sự phản bội tôi đã quen nê không còn cảm thấy sốc như những lần trước đó.

Nhưng điều tôi lo sợ hơn đó là, liệu có phải tôi không còn tình yêu dành cho anh nữa hay không, nếu quả đúng như vậy thì vợ chồng tôi sống bên nhau còn nghĩa lý gì?.

Theo Ngọc/Phununews

Related Posts: