Có nhiều chuyện thậm chí tận mắt chứng kiến mà vẫn không thể nào hiểu được bởi nó không phải sự thật.
Cũng giống như câu chuyện này khiến anh mãi mãi hối hận vì đã không tin tưởng và đối xử vô cùng tệ bạc với mẹ mình.
Anh có vợ cách đây gần 3 năm. Vợ anh là người con gái nết na và cũng có tý quyền hành vì gia đình có bố làm to. Anh cũng được dựa nhẫm nhà vợ nhiều. Nhưng không phải vì anh dựa hơi nhà vợ mới có được thành công hôm nay mà người ta phải khâm phục vì anh thật sự tài giỏi.
Người đàn ông như anh lại sống thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí. Thế nên mới gây ra cái đại họa mà mãi về sau này khiến anh hối hận không nguôi. Gia đình anh sống từ nhỏ ở quê. Cuộc sống khó khăn anh cũng quen dần với nó. Chính bởi vậy nên khi có cuộc sống thoải mái hơn anh muốn được phụng dưỡng người mẹ đã tần tảo nuôi mình thành người.
Bố anh không may mất sớm vì bị ung thư, mẹ anh 1 mình gồng gánh khoản nợ khổng lồ vì chạy chữa cho bố để lại và cậu con trai nhỏ là anh nữa. Cuộc sống của anh thật sự vô cùng chật vật hồi bé nên anh tự lập và cũng ý thức được việc đó từ sớm. Anh thương mẹ mình nhiều lắm.
Sau này lớn lên, đủ trưởng thành và có được một công việc tốt. Anh cưới con gái sếp rồi về làm việc cho gia đình nhà vợ. Vợ chồng anh cũng sống riêng cho thoải mái. Anh đón mẹ lên, mẹ lên mọi chuyện đều hòa hợp. Duy có chuyện ăn uống của mẹ với vợ thì không hợp lắm vì mẹ quen tiết kiệm còn vợ thì lại thích ăn đồ ăn trong ngày không hết là bỏ.
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi nếu như không có ngày hôm đó. Vợ anh bị ốm ở nhà không đi làm. Anh đi làm ở nhà lo lắng không yên vì có mỗi vợ với mẹ. Mà mẹ anh có biết làm gì đâu, mọi thứ với mẹ còn nhiều bỡ ngỡ quá.
Thật không ngờ nửa ngày bồn chồn thì đúng là xảy ra chuyện thật. Mẹ anh điện anh về lắp bắp nói: “Con ơi về đi, cái Hạnh nó sao ý cứ ôm bụng kêu đau”. Về thấy vợ tuốt toát mồ hôi rồi rên rỉ. Anh lập tức đưa vợ đi viện nhanh chóng. Vào phòng cấp cứu nhìn vợ mê mệt anh trách mẹ:
– Mẹ cho cô ấy ăn cái gì mà lại thế?
– Mẹ.. mẹ thấy nó ốm nên cho nó ăn cháo trai thôi mà…
– Có phải mẹ cố tình làm thế với vợ con không? Mẹ không thích cô ấy vì hay nói mẹ nên mẹ mới thế đúng không?
– Mẹ không có ý đó, mẹ không làm vậy mà, con phải tin mẹ chứ.
– Tin mẹ, tin mẹ mà mẹ để vợ con trong phòng cấp cứu thế này à? Biết thế con đã chẳng đón mẹ lên làm gì. Thôi mẹ về quê đi.
Bà vừa đi vừa khóc, con trai nhìn thế cũng không buồn nói gì. Mặc kệ mẹ tự về để rồi 30 phút sau bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu mới thông báo cho anh rằng:
– May quá vợ cậu bị đau ruột thừa đã mổ xong rồi.
– Sao cơ, vợ tôi bị ruột thừa sao? Không phải tại ăn cháo trai nên mới vào viện cấp cứu sao?
– Cháo trai thì có gì đâu mà phải vào viện. Cô ấy bị ruột thừa thôi, may mà đến kịp.
Anh bỏ vợ lại đó chạy về nhà. Thấy mẹ đang lủi thủi dọn dẹp mấy bộ quần áo cũ của mình. Tim anh đau thắt lại, trời mưa bà đi bộ về người ướt hết cả rồi. Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Chạy lại ôm chặt mẹ nói lời xin lỗi mà lòng anh vẫn không đỡ nhẹ nhõm hơn.
Theo Phununews