Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Yêu một người “bán mình chuộc cha”

Qua 1 người bạn, tôi biết nàng đang cần tiền, gia đình sắp bị siết căn nhà cuối cùng vì không đủ khả năng trả món nợ cầm cố ngân hàng . Nàng cần một số tiền để trả ngân hàng trước khi cả gia đình bị đẩy ra lề đường và với đồng lương nhân viên VP, con số này chỉ có trong mơ. Nàng sẵn sàng chấp nhận làm vợ bất cứ người đàn ông nào, bất kể tuổi tác, bất kể trình độ văn hóa, bất kể coi nàng ra sao, miễn có thể cứu được gia đình. Tôi thích nàng vì thế, một cô gái dám “bán mình chuộc cha” như nàng Kiều.

Nếu tôi giúp nàng, nghĩa là tôi sẽ có nàng. Một cô gái sẵn sàng hy sinh vì gia đình nhưvậy, hẳn sẽ biết ơn người đàn ông đã giang tay ra giúp trong lúc khó khăn của cuộc sống và cuộc sống phu thê ắt sẽ đậm vị ngọt.

Số nợ của gia đình nàng bằng với tiền lương 1 năm của tôi, nghĩa là, nếu bớt tiêu xài, sau 2 năm tiền dư thừa sức trả xong nợ cho gia đình nàng.

Tôi nhờ người bạn đánh tiếng làm quen với nàng. Tôi tò mò muốn gặp nàng. Chúng tôi gặp nhau và hẹn hò. Nàng thật xinh đẹp, trắng trẻo và hồn nhiên. Mặc dù tôi hơn nàng mười mấy tuổi nhưng nàng không giống những cô gái trẻ khác quá khác biệt, nàng có rất nhiều sở thích hợp với tôi. Tôi yêu nàng mất rồi.

Tôi có một cô bạn thân là chuyên gia tư vấn tình cảm hôn nhân gia đình khá nổi tiếng ở TP,khi tôi kể về ý định, cô bạn tôi dội cho 1 gáo nước lạnh: “Cậu cần tránh xa bất cứ mối quan hệ tình cảm nào có liên quan hoặc xuất phát từ động cơ tiền bạc”.Tôi bỏ ngoài tai lời khuyên đó.

Chúng tôiyêu nhau, nàng dọn về ở chung với tôi, tôi bàn với nàng: Nếu lấy tiền đi trảnợ, thì sau đó cha mẹ em cũng vẫn khó khăn để bắt đầu, chi bằng sau khi cưới,nên dùng tiền trả nợ để cha mẹ em đầu tư làm 1 mảng dịch vụ, anh sẽ hướng dẫnvà lo các mối hàng cho gia đình, thu nhập tuy không cao nhưng sẽ trả dần lãisuất vay và từ từ trả dần tiền vay, vậy sẽ tốt hơn. Nàng đồng ý.

Nhưng sau4 tháng yêu nhau, sự cố xảy ra: Kinh tế khủng hoảng, công ty tôi làm việc bịthua lỗ nặng, TGĐ bị HĐQT miễn nhiệm và người ta bắt đầu cắt giảm các bộ phận khônglàm ra tiền. Bộ phận mà tôi đứng đầu thuộc nhóm nghiên cứu phát triển (R&D) nên bị giải thể đầu tiên, 50 nhân viên của tôi thất nghiệp mà tôikhông thể xoay ra chỗ làm cho họ và bản thân tôi cũng vậy do tính chất chuyênmôn của bộ phận quá đặc thù.

Trong cơn thất vọng của lần đầu tiên trong đời thất nghiệp, tôi lấy phần lớn số tiền đangcó trong tay để đầu tư mạo hiểm. Dù đã không bỏ trứng vào một rổ, tôi đầu tư nhiều mảng và nhìn chỉ mấy tháng sau toàn bộ tiền bốc hơi. Tệ hơn, cuộc ra mắt cha mẹ nàng thất bại, cha mẹ nàng nhất quyết không cho phép nàng lấy tôi vì chênh lệch tuổi tác.

Không làm ra nhiều tiền, chúng tôi sống bằng tiền còn lại của tôi và giảm chi tiêu. Giã từ những chuyến du lịch nước ngoài, giã từ nhà hàng, chúng tôi chỉ còn đi du lịch trong nước và đi ăn quán để chờ cơ hội.

Rồi vài tháng sau, nàng nói với tôi nàng đã yêu người khác, bởi thất vọng với tương lai và suốt ngày bị cha mẹ gọi điện la mắng vì vẫn yêu tôi. Tôi sốc, và trong cơn đau khổ bất ngờ, tôi đã tha thứ cho nàng và khuyên nàng nên cân nhắc lại để nghĩ tới tương lai. Tôi còn một lô đất lớn chờ đền bù khi quy hoạch lại thành khu dân cư mới và gia đình hứa sẽ chuyển cho một số tiền lớn ( là phần tiền tôi được hưởng từ tiền cho thuê nhà của gia đình) để tôi xây một ngôi nhà lớn làm siêu thị mini và đại lý thực phẩm cho 1 cty ở tầng trệt, còn tôi kinh doanh ở tầng trên, 2 vợ chồng sẽ sống ở tầng trên cùng, chưa kể khoản tiền cho thuê nhà hàng tháng không nhỏ mà gia đình chỉ giao cho tôi khi lấy vợ. Nói chung tương lai không tệ, vấn đề còn lại là trông chờ nhận đất trong khoảng 1 năm,sau đó nàng có thể nghỉ công việc để về làm bà chủ cửa hàng, thích làm thì làm thích nghỉ thì nghỉ không phải chịu đựng mấy ông sếp nước ngoài khó tính, tăng động luôn mắng chửi nàng. Còn nếu nàng muốn chia tay, tôi sẽ đồng ý.

Một tháng sau, nàng nói muốn quay lại với tôi. Lý do nàng muốn kết hôn với tôi vì tôi là người có hiểu biết, và con nàng sẽ thông minh, nhưng còn 1 lý do nữa: gã đàn ông nàng yêu chỉ “được cái mỏ” ( lời nàng), đó là kẻ mồm mép nhưng keo kiệt,không muốn bỏ ra xu nào, thậm chí còn không đưa đón nàng đi làm mỗi ngày nhưtôi mà để nàng tự đi xe bus dù hắn làm chung cty với nàng…

Tôi đã đồng ý cho nàng quay lại, nhưng sau đó là những ngày tháng nặng nề. Tôi khôngbiết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp khi người phụ nữ trong thời kỳ trăng mật đã dễ dàng đi yêu 1 người khác liệu có chung thủy khi đã thành vợ chồng và sống vớinhau lâu đến mức đủ để ngán với những va chạm hôn nhân? Nàng không ở với tôi mà về nhà trọ ở với các em, tuần lên nhà tôi 2 buổi tối và đi chơi cuối tuần. Tôi đã giúp nàng trang bị đầy đủ tiện nghi cho căn nhà trọ đó để nàng không thiếu thốn như khi ở với tôi. Nhưng việc nàng quay về ở với các em tôi nhận thấy khoảng cách bắt đầu rộng ra.

Yêu một người “bán mình chuộc cha”

Sự việc lại càng khó khăn hơn khi mẹ tôi ban đầu rất ủng hộ tôi lấy nàng, đột nhiên phản đối. Lý do là mẹ tôi tình cờ chứng kiến em gái của nàng, đang yêu một thằng con trai, lại đi ôm một thằng con trai khác. Mẹ tôi nói: “Ngoại tình là có gene, em nó lăng nhăng thì nó cũng sẽ như vậy. Nếu con lấy nó, sau này nósẽ cắm sừng con đấy”. Tôi cố gắng phản đối một cách yếu ớt rằng mỗi người tính nết khác nhau nhưng trong lòng vô cùng đau, cần gì phải đợi lấy nhau cho lâu, mới yêu nhau đã ngoại tình rồi đó. Mẹ tôi không nói với nàng, nhưng thái độ bà thay đổi hẳn. Bây giờ thì cả 2 gia đình đều không đồng ý cuộc hôn nhân.Tôi thừa sức thuyết phục mẹ tôi, nhưng để làm gì? Để lại lo lắng với 1 nguy cơ phản bội trong nhà?

Tháng sau, gần Tết, các em nàng về quê trước, nàng ở lại về sau. Nàng nói tôi lên ngủvới nàng. Đêm hôm đó, một thói quen bình thường mỗi ngày khi trong phòng riêng của tôi bao năm qua chẳng hiểu sao lại làm nàng khó chịu, thái độ của nàng nhưmuốn tống cổ tôi ra khỏi nhà trọ của nàng. Sáng hôm sau, mặt nàng vẫn sa sầm,và sau khi chở nàng đến cty làm việc, nàng nhắn tin cho tôi: Em muốn chia tay.Tôi nói OK ngay, không băn khoăn do dự.

Nhìn lại phía mình, tôi thấy mình đã không quan tâm nàng đúng mức, không làm nàng vui về tình cảm mặc dù về vật chất tôi luôn dành ưu tiên cho nàng, thậm chí những món đồ tôi sắm cho nàng còn giá trị hơn sắm cho tôi nhiều lần. Cũng dễ hiểu thôi,có mấy ai trong tình trạng cực kỳ stress và thất vọng bế tắc vì công việc sựnghiệp như tôi lại còn tâm trí hài hước có thể làm vui cho ai khác đầy đủ và tốt được. Nhưng còn nàng, suốt quá trình hơn 1 năm tôi stress vì công việc chưa bao giờ nàng an ủi, động viên, hay ít nhất là hỏi thăm tôi về tình hình công việc,mọi thứ. Nàng hầu như chưa bao giờ quan tâm tôi muốn gì thích gì để chiều và để làm tôi vui. Nàng chỉ chờ đợi nhận từ tôi và thất vọng khi không được như ý.

Nàngkhông cho tôi đi dự đám cưới hay SN cùng với nàng với lý do không quen đi 2 người, sau này tôi phát hiện ra vì nàng sợ xấu hổ với bạn bè sau khi bạn bè trêu chọc vì chúng tôi lệch nhau tuổi tác. Tôi không nghĩ Tình yêu lại như thế.

Và khitôi giúp nàng có đầy đủ tiện nghi cho căn phòng, nàng đã có đầy đủ của riêngmình ( dù là nhà trọ), thì tôi giống như người thừa. Đủ để nàng căm ghét một thói quen mà nàng đã quen ( hay chịu đựng) bấy lâu khi ở nhà tôi. Tôi nghĩ nàng bắt đầu sống thực vì nàng đã không quá cần tôi nữa, do lãi suất cho vay đã giảm, gia đình nàng đủ sức trả lãi vay mỗi tháng nên không còn sợ bị siết nhà.

Tôi bắt đầu yêu nàng vì nàng rất yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì gia đình mình. Nhưng v/đ cũng là ở chỗ đó, nàng chỉ yêu gia đình nàng thôi. Nàng từng nói với tôi là với nàng, gia đình là trên hết, sau đó là công việc, rồi mới đến lượt tình yêu.Tôi chỉ nghĩ đó là suy nghĩ vội vàng của một cô gái trẻ chưa trải nghiệm tìnhyêu đầy đủ. Nhưng tôi sai, với nàng là như thế, tình yêu còn không bằng côngviệc. Khi tôi đi chơi mà không có nàng, tôi luôn cố gắng lùng tìm mua về những món quà thật đẹp thật giá trị cho nàng vui. Còn khi nàng đi chơi, nàng chỉ mua quà về cho gia đình, nàng không bao giờ mua cho tôi 1 món quà nào cả, dù chỉ 1 gói kẹo đặc sản địa phương rẻ tiền. Nàng chỉ quan tâm và lo lắng cho gia đình nàng mà thôi. Tôi nói với nàng: Mỗi khi anh đi ăn món gì ngon, được đến một chỗ đẹp với bạn bè, anh đều nghĩ ước gì có em ở đây cùng ăn cùng thưởng thức mọithứ với anh. Còn em, mỗi khi như vậy em có nghĩ đến anh không? Nàng im lặng không trả lời.

Tôi không quá ngạc nhiên vì những điều đó, về những điều nàng đối xử với tôi. Tình yêu của nàng với tôi như tòa lâu đài xây trên cát, không bắt nguồn từ tình yêu thựcsự, mà chỉ vì sự cần thiết, miễn cưỡng, tình yêu không chân không nền móng thì đổ sụp dễ dàng chỉ từ 1 địa chấn nhỏ.

Tôi không thù ghét, căm hận nàng. Tôi cũng không cho rằng nàng là người xấu xa gì cả.Những điều tệ nàng đối xử với tôi chỉ đơn giản xuất phát từ việc không có tình yêu, hoặc ngộ nhận là tình yêu mà thôi.

Tôi đã mắc 2 sai lầm lớn. Đầu tiên không nghe lời khuyên cô bạn nên đi yêu nàng. Và sau đó tiếp tục níu kéo khi nàng đã phản bội. Nhưng tôi đã may mắn không tiếp tục sai lầm lần thứ 3 nếu lại níu kéo và cưới nàng. Ai khi yêu thật lòng cũng “ngu” đi cả, thậm chí rất “ngu” là đằng khác

Sau khi chia tay tôi, nàng có bạn trai mới và 6 tháng sau nữa làm đám cưới, nàng khôngnói với tôi còn tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Tôi đã đi dự mấy đám cưới của người yêu cũ và luôn vui vẻ mong muốn người tình cũ của mình có hạnh phúc với chồng. Nhưng với nàng dù nàng có mời tôi cũng sẽ không đi. Tôi nghĩ như vậy có lẽ là tốt hơn.

Cuối cùng, tôi vẫn cảm ơn nàng. Bởi vì trước khi yêu nàng, tôi vẫn nghĩ những người tình cũ trước nàng là tốt và rất tốt. Chỉ nhờ sau khi yêu nàng, tôi mới nhận thấy họ thật sự cực kỳ tuyệt vời mà tôi đã không may mắn để mất.

Theo PNO

Related Posts: