Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Cho anh được phép yêu em – Phần 27

Mà phải đợi tới lúc đó gần tỉnh mới được à, sao chịu được

-Không được cũng phải được, phải để nó sắp tỉnh lão Khôi mới tin, với lại phải chờ nó tỉnh cho nó thấy cảnh mình bị như thế mà không làm gì được tôi mới hả hê, lần này xem nó còn vác mặt đi đâu được nữa không. À mà nhớ rưới cho nó ít bia lên người cho có mùi nhé!

-Bà cũng quỷ quyệt nhỉ, dù sao nó cũng là chị họ của bà mà! Long nhìn Phương vẻ khing thường đúng là con người không từ thủ đoạn để dành được cái mình muốn m

-Im đi, cái này là cả hai cùng có lợi , nếu không tôi đem nó về , coi như ông không có phúc phận thưởng thức miếng mồi ngon. Phương tỏ vẻ khó chịu khi Long nói kháy mình như thế

-Thôi bớt giận đi, tôi đùa thôi mà , giờ sao nói nhanh đi còn cho tôi có khoảng riêng tư với người đẹp

-Bây giờ cứ chờ chừng nào nó có biểu hiện tỉnh dậy thì gọi tôi liền, tôi sẽ đưa Khôi đến nhưng chừng nào tôi nháy máy lại mới được chén nó hiểu chưa, để sao cho lão Khôi thấy được cảnh trai trên gái dưới thì lúc đó cá mới cắn câu

-Được rồi, về nhanh đi. Diễn cho đẹp vào thưa Khôi phu nhân

Cho anh được phép yêu em – Phần 27

-Thôi tôi về đây nhớ không được làm hỏng kế hoạch nhớ chưa? Trước khi về Phương không quên nhắc lại cho Long nhớ vì cô không yên tâm cho lắm. nó là thằng hám gái nổi tiếng đã thế Hạ Lan còn là miếng mồi ngon nữa, Phương về rồi Long lại ngồi bên vuốt ve mái tóc , khuôn mặt của Hạ Lan. Nó rất thơm ,cậu định hôn cô nhưng lại sợ mình không kiềm chế được lại hỏng việc, lúc ấy chắc Phương sẽ cạo đầu cậu. nghĩ vậy cậu lại đứng lên ra ngồi ngoài sân hút thuốc , thi thoảng lại liếc vào xem cô như thế nào

Khôi đi đi lại lại trong phòng , gọi mấy cuộc rồi thấy cô không nhấc máy bảo đi 1 lúc rồi về để xuống ba mà đã hơn 5h rồi , cậu chạy ra phòng khách định hỏi dì Hoa xem số điện thoại Phương bao nhiêu, chứ lúc nãy chắc cậu quên mở chế độ chuông nên cô không biết cậu gọi , còm máy cũ thì cô quên ở nhà mất tiêu rồi. vừa ra khỏi phòng thì cậu thấy Phương đã về tới cổng cậu chạy ra hỏi gấp

-Ủa lan đâu Phương, sao hai người về muộn thế. Cậu vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xem Lan ở đâu

-À chị Lan hả, em rủ chị về nhưng chị bảo em về trước, chị ấy có công chuyện riêng chút chị về sau

-Đi đâu mới được chứ, sao bảo về sớm đi xuống ba mà, cô ấy đi một mình à?

-Cái này…Phương giả vờ ngập ngừng

-Sao thế? Khó nói đến vậy à? Khôi bắt đầu có linh cảm không hay

-Tôi không thích kiểu nói chuyện nửa vời ấy đâu. Thực ra Lan đi đâu vậy, tôi sẽ không nói với Lan là Phương nói đâu! Thấy Khôi thực sự nóng lòng muốn nghe Phương mới giả vờ ngập ngừng nói

-Thực ra chị Lan đi chơi với Long rồi

-Long là bạn trai cũ của chị Lan, chắc chị không muốn nói vì sợ anh sẽ hiểu lầm ấy mà. Phương giả vờ giải thích hộ Lan

-Cảm ơn Phương, cậu nắm chặt hai tay và trở vào phòng, nếu đây là nhà cậu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa

Tại sao chứ, em từng nói với tôi đây là lần đầu tiên em chấp nhận tình cảm của người khác, sao em đi dấu tôi chuyện em có bạn trai, bây giờ còn vì đi chơi với cậu ta mà bỏ mặc tôi, bỏ mặc cuộc hẹn gặp ba. Thực sự em còn dấu tôi chuyện gì nữa chứ, tôi thật lòng với em như vậy chưa đủ sao, hay tại tôi quá vội vàng…em hãy trả lời cho tôi biết đi, trên đời này tôi ghét nhất là sự lừa dối em không biết….?

Cậu nằm trong phòng nghĩ về cô, về những lời cô nói, cậu không biết đó có phải là sự thật hay không nữa. còn trong phòng Phương giờ cô ta chỉ nằm chờ chực chiếc điện thoại sáng lên là rủ Khôi đi ngay. Cô sẽ nói Hạ Lan say nên kêu Khôi tới đưa về. lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ? Cô nghĩ đến cảnh tượng đó và cười hả hê. 8h tối Khôi gần như phát điên lên vì cô, cậu mở điện thoại định vị xem cô ở đâu. Cậu chăm chú, chấm đỏ ấy ở nguyên một chỗ 5p,…10p,…rồi 25p trôi qua cái đỏ vẫn không hề di chuyển

-Đây là ở đâu? Bao nhiêu câu trả lời tồi tệ mà cậu không muốn nghĩ tới. cậu muốn đến ngay chỗ đó để tìm cô nhưng lại sợ lỡ cô không có gì cô lại giận cậu…biết làm sao cho phải đây

9h tối cậu vẫn nhìn chăm chăm vào chấm đỏ trên màn hình điện thoại, cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. cậu đang định lấy áo khoác đi tìm cô thì dì Hoa gõ cửa

-Con Lan chưa về à Khôi?

-Dạ chưa dì ạ, con đang định đi tìm cô ấy đây!

-Đợi chút dì hỏi Phương xem nãy con Lan nó đi với ai chứ bình thường nó có đi chơi kiểu này đâu. Cậu cũng ậm ù cho qua bởi giờ cậu không còn muốn nghe bất cứ tên người con trai nào khác bên cạnh cô. Cậu đứng thần ra ở cửa đợi dì Hoa dù gì ở đây cậu cũng không rành.

Theo Afamily

Related Posts: