Hôm sau cô đi xe buýt đi học. Ngang qua khu biệt thự mẹ nói đến mãi hôm nay cô mới nhìn kĩ. Nhà nào cũng đồ sộ và giàu có, mẹ mà làm việc ở đây chắc không khổ đâu. Cô nghĩ thế rồi lấy sách ra đọc giết thời gian
Bước xuống cửa xe đang loay hoay cho cuốn sách vào cặp thì cô thấy có chiếc xe sang trọng dừng sát chân mình. Cửa xe mở chẳng ai khác ngoài cậu bạn khó ưa cùng bàn. Đúng là con nhà giàu đi học khi nào cũng có kẻ đưa đón , cô nghĩ thế rồi quay mặt đi
-Này cô…cô giật mình bởi tiếng gọi sau lưng. Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy ai cô quay lại hỏi người phát âm thanh đókk
-Cậu gọi tôi? Cô tròn xoe đôi mắt, trông nó mới long lanh làm sao. Cậu ta cũng giả bộ ngó ngang liếc dọc.
-Tôi không gọi cô thì gọi tôi chắc. Thứ này của cô? Nói đoạn cậu ta chìa ra chiếc lắc tay được đan bằng dây có khắc tên Hạ Lan.
-Ơ sao nó ở đây. Tôi tưởng nó mất lúc trên nhà tôi rồi. Cô nhanh tay giật lấy chiếc vòng trên tay Minh Khôi xuýt xoa. Đây là vòng kỉ niệm của bạn thân tôi trước khi cô ấy chuyển nhà ra tận Hải Dương lúc chúng tôi học chung cấp 2. Tôi nghĩ nó mất rồi. Cảm… chưa kịp dứt lời thì bị chặn họng
-Lần sau đừng có kiểu giả vờ làm quen như thế nữa. Tôi không chú ý đâu. Nói rồi cậu ta bước đi với cái cười nhẹ đủ để mình cậu biết. Bỏ lại sua lưng cái vẻ oan ức vô tội của bánh mật mà cô đâu biết rằng hôm qua lúc tranh thủ giờ nghỉ giải lao cô hạ mình xuống bàn học ngủ say sưa cho quyển sổ nhật kí rơi khỏi, vòng tay cô và chiếc vòng đã có người nhặt được ( cũng may nhật kí cô bỏ trong hộp nhôm nên không bị cháy. Nó là kỉ niệm của cô lúc ở Lâm Đồng).
Cô đang sướng vì tìm lại được vật kỉ niệm của bạn thân mình thì có ai đó huých vài vai cô bất giác làm cô ngã nhào về trước. Trước mặt cô là 3 người con gái, dáng bộ tiểu thư nhưng cũng thuộc dạng đanh đá.
-Con ranh kia, đi theo tụi tao vào WC nói chuyện, ở đây không tiện. Nói rồi chúng lôi Lan xồng xộc, Khôi cũng không kịp ngoái đầu lại để xem cô gái kia đã vào lớp chưa nhưng lại chẳng thấy đi cùng mấy bạn kia.Biết được sẽ có chuyện chẳng lành nên vội vàng bám theo vào WC nữ. Chẳng hiểu sao anh chàng ngạo mạn hằng ngày vẫn chê WC ở trường không được sạch sẽ này bây giờ lại đang dấn thân vào đó.
Vừa tới cửa đang đắn đo không biết nên vào hay không thì Hạ Lan bước ra. Cả hai đều giật mình
-Sao cậu lại ở đây? Lan trố mắt nhìn cậu ta
-À à, tôi đi nhầm. Nói rồi cậu lúng túng bỏ đi vì xem ra bộ dạng của Lan chẳng giống như vừa bị ăn đòn của mấy cô kia. Vì Khôi biết Như Ngọc, con gái vàng bạn thân mẹ cậu theo đuổi cậu bấy lâu , cô ta sẽ chẳng để ai yên nếu như người đó gần cậu.
Nhưng Khôi đâu biết được rằng chính Hạ Lan lại cho mấy người kia sập hố. Câu chuyện trong nhà WC nữ :
-Mày là Trương Hạ Lan
-Đúng vậy ! các bạn là ai, có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?
-Chà, xem ra mày có vẻ ngu si, lầm lì dữ ha.
-Tôi không biết các bạn và cũng không có chuyện gì để nói.
Nếu các bạn muốn kiếm chuyện thì tìm người khác. Tôi đi đây. Lan toan bước ra thì Như Ngọc xích 2 cô bạn mình ra đứng giữa mặt cô
-Được, ta vào chủ đề chính ! Tao là Ngọc, bạn gái của Minh Khôi. Tao nghe nói mày mới chuyển trường về mà đã xin được ngồi cạnh để tiếp cận Khôi à? Nói cho mày biết thứ đũa mốc như mày lại đòi chòi mâm son à? Quên đi nha. Chỉ có tao mới môm đăng hộ đối thôi. Gia đình 2 bên cũng đồng ý cho chúng tao tốt nghiệp xong sẽ du học cùng nhau và tổ chức đám cưới. Tiếng Ngọc lanh lảnh phát ra bài ca muôn thuở mà cô thường nói với những ai chú ý đến Khôi và những ngôn từ đó đang giúp cô hiểu vấn đề cô ta đang nói. Lan bình thản
-Này bạn tôi không như bạn nghĩ và bạn cũng không cần làm quá với tôi đâu.
-Á ranh con già mồm nhỉ. Bạn của Ngọc dơ tay tát Lan nhưng cô đã nhanh tay chụp lại được. Ngọc và cô gái còn lại thấy tình thế xấu vào xử lí cái con ranh đang nắm cổ tay bạn mình thì Lan đẩy cô gái đó ngã về phía 2 người . Ngọc nổi đóa xông lại thì bị cô đánh trả. Có ai biết rằng cô bé nhỏ nhắn này lại là môn sư múa võ chính gốc Bình Định ( mẹ cô là người Bình Định và chính mẹ dạy võ cho cô ). Xong việc cô ra ngoài để lại 3 cô gái đầu tóc rũ rượi đầy ấm ức và quyết không tha. Đến cửa thì cô đã thấy Minh Khôi.
Vào lớp cô tiến về chỗ ngồi và không quên liếc mắt tên ngồi cạnh thì thầm : cái vận đen gì thế không biết , không hiểu cậu ta là sao gì mà con gái kẻ giành người giật. Giỏi lắm thì đẹp trai, con nhà giàu thôi. Có đáng không. Làm mình gặp rắc rối. Nghĩ rồi cô hậm hực ngồi xuống vì cô nghe mấy bạn trong lớp nói cậu ta không thích giao tiếp với người lạ nên nói chuyện với cậu ta giống nước đổ đầu vịt thôi. Thế nên cô nghĩ nói chuyện hồi sáng nay ra để cậu ta giải thích với mấy người kia chắc cũng không thèm để ý chỉ mệt thân mình thôi. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, là điện thoại của Minh Khôi
-Có việc gì? Không nghe rõ bên kia nói gì
-Được rồi,cứ cho họ làm thử. Không được thì trả tiền đàng hoàng rồi tìm người khác. Cứ bảo họ xong việc để đấy trưa tôi về quyết định. Vậy nha!
Theo Afamily