Nói rồi cậu ta cất điện thoại và liếc trộm cô gái bên cạnh. Dù rất thắc mắc vì sao cô có thể lành lặn ra khỏi nhà WC nhưng cái tính cao ngạo chẳng cho phép cậu hỏi. Và hơn thế nữa nếu cậu hỏi Lan sẽ biết cậu bám theo cô. Lúc ấy cô sẽ nghĩ cậu quan tâm cô mất. Nghĩ rồi cậu tự lắc đầu suy diễn. Mà hà cớ gì tự nhiên mình lại để ý đến cô ta nhỉ? Thôi quên đi! Nghĩ thế cậu tự lôi đồ họa ra xem.
Lam nhìn lại thấy quyển sách đẹp nên trầm trồ
-Ôi đẹp thế, cậu cũng thích mấy cái này à? Hỏi rồi cô biết mình bị hớ vì ánh mắt kia ngơ ngác nhìn cô. Đúng rồi, cậu ta đâu thích nói chuyện với người lạ. Nhưng bỗng cậu ta trả lời, tuy không to nhưng đủ để cả 2 người nghe.
-Đúng sở thích. Nhưng mấy ai được làm theo sở thích đâu. Chỉ biết ngắm nhìn thôi.
-Tại sao? Lan ngạc nhiên. Nghe bảo cậu là con nhà giàu mà. Đi học đối với cậu có gì khó!
-Đúng. Nhưng có những cái chúng ta không thể quyết định được đó chính là ba mẹ mình và giới tính của mình.
-Sao lại thế? Nhưng tương lai là do mình quyết định m
-Có thể tự quyết định nếu tôi không phải là con trai nhà họ Hoàng. Người thừa kế mấy cái tập đoàn vớ vẩn kia. Nói rồi cậu khựng lại vì đây là lần đầu cậu thấy mình nói nhiều như thế, và cũng như nhận ra mình nói quá nhiều nên Hạ Lan cũng trở về trạng thái ban đầu. Cô nghĩ thầm: Nhà giàu đâu có sướng như mình tưởng đâu nhỉ, phải sống theo quy luật của nhà giàu. Nhiều lúc không được sống vì chính mình, thật là ở đời không phải cái gì cũng màu hồng hết được
Ngày thứ hai trôi qua. Cô lững thững ra bến xe buýt . Trời hôm nay sao nắng đến vậy cô lại không mang theo mũ.
Bỗng từ đâu một bóng tròn che cả mặt trời làm đôi mắt bồ câu đang lim dim khó có thể mở tròn như trước. Rồi cô cũng kịp nhận ra có người đang che ô cho mình. Nhìn sang thì chẳng ai khác là Minh Khôi
-Bộ cô trắng lắm hả sao trần trụi giữ nắng thế.
-Hồi sáng do vội quên mang theo mũ. Cảm ơn Khôi nha.
Cậu nhóc bỗng thấy vui vui. Không hiểu vì lời cảm ơn , vui vì cậu làm việc tốt, vui vì cậu đang chọc tức được ánh mắt mấy cậu theo đuổi Lan , vui vì mấy cô gái đang trầm trồ xem cậu như soái ca, hay vui vì hành động lạ lẫm của chính bản thân mình cậu cũng không rõ. Nhưng tự nhiên cậu thấy mình lạ. Lần đầu cậu chú ý tới một người như thế. Nhưng thôi dù sao cũng là người ngồi chung bàn từ trước đến giờ cậu thấy thoải mái nhất. Và cứ thế 2 người đi chung một ô cứ rảo bước trong sự im lặng của họ và hằng trăm con mắt, lời thì thầm xung quanh.Ra đến trạm xe buýt cũng là lúc cậu nhóc leo tọt lên chiếc xe bóng nhoáng và rời đi.
Về nhà thấy mẹ đang nấu cơm.
-Chào mẹ con đi học về. Mà hôm nay mẹ không đi thử việc ạ?
-Về rồi hả con, mẹ cũng vừa mới về,người ta kêu tối có kết quả nếu được họ sẽ điện và làm việc vào ngày mai con ạ
Vừa về đến nhà Minh Khôi lên thẳng phòng. Cô quản gia gọi cửa
-Thưa cậu, mời cậu xuống thử đồ ăn hồi sáng, nếu không được để tôi gọi người bên nhà hàng mang đồ ăn tới.
-Được rồi. Tôi xuống ngay bây giờ
Nói rồi cậu đi xuống nhà bếp. Trên bàn có măng khô kho cá nục chuối, cà tím chiên chua ngọt,đậu bắp nhồi thịt hấp, và bát canh ray đay bóng mỡ. Cậu thiết nghĩ bình thường mấy người đến thử việc chỉ toàn nấy sơn hào hải vị thôi, nhưng với cậu ăn mấy món đó chẳng khác nào bò nhai rơm vì cậu quá quen và chán ghét với mùi vị của chúng. Rồi cậu ngồi vào bàn nâng đũa, quản gia cũng có vẻ tò mò vì lần đầu tiên thấy cậu chủ nhìn chăm chú mấy món ăn như thế. Bình thường cậu chỉ liếc qua hoặc dữ lắm làm cầm đũa lên nếm thử một tí rồi lẳng lặng lên phòng.
Minh Khôi chậm rãi ăn miếng thịt nhồi trong trái đậu bắp, cái hương vị ngọt ngào của thịt còn mềm chứ không xáp rạp như miếng thịt cậu từng ăn. Miếng cà tím chiên màu cánh gián, chua chua, ngọt ngọt làm cho đầu lưỡi cậu chỉ muốn liếm hết những gì bám trên đĩa , miếng cá béo ngậy trộn lẫn mùi hăng của măng mà lần đầu tiên cậu được ăn, còn cả bát canh mà cậu thấy nhờn nhờn nghĩ là sẽ ớn lắm nhưng ai ngờ nó lại ngọt và thơm như thế. Cậu như ngây người trước mấy hương vị mà cậu đang ăn. Sự im lặng của cậu chủ khó tính lại làm quản gia phải thở dài. Kiểu này lại phải tìm người khác, cậu chủ lại bỏ bữa, ông bà chủ lại rầy cô vì chăm cậu không tốt… bao nhiêu là ngán ngẩm bởi một bữa ăn của cậu. Nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ hết cậu đã lên tiếng
-Cho tôi xem hồ sơ người này
-À vâng thưa cậu. Quản gia khấp khởi lấy hồ sơ của bà Vân. Có lẽ ngon nên cậu chủ mới quan tâm như thế.
-Đây thưa cậu. Sau một hồi xem hồ sơ cậu hỏi
-Cô này người Lâm Đồng?
-À vâng! Cậu chủ thấy sao ạ?
-Được rồi mai cô ấy được đến đây làm việc. Điện thông báo lịch làm việc và lương bổng cho họ
-Vâng thưa cậu
Nói rồi cậu ăn cơm tiếp. Chưa bao giờ cậu ăn ngon lành như hôm nay. Xem ra cậu cũng có duyên với người Lâm Đồng vì cô gái Hạ Lan cũng thế.
Theo Afamily