Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 14

Anh và Phương gặp nhau khi anh 18 tuổi Phương thì 17 tuổi, lúc đó anh qua Mỹ được 1 năm, anh còn nhớ đêm hôm đó anh đi làm thêm về, anh đạp xe đến đoạn nhà Phương thì anh bị tai nạn, người đụng xe vào anh họ đã bỏ chạy bỏ mặc anh, Phương nghe tiếng động nên trong nhà đi ra gặp anh bị thương nên đã dìu anh vào nhà, sơ cứu cho anh và gọi xe cấp cứu đưa anh vào viện. Nếu đêm đó không có Phương anh không biết anh còn sống được không! Anh và Phương làm bạn từ đó, 2 đứa học cùng trường nhưng anh hay qua đón Phương đi học cùng, 2 đứa cùng học, cùng đi làm thêm, em cũng biết bên ấy chuyện tình cả rất thoáng nên chỉ mới chính thức yêu nhau 1 tháng anh và Phương đã…

-Hì ! em hiểu! a kể tiếp đi

-Anh hơi bất ngờ vì Phương nói anh là mối tình đầu của cô ấy, nhưng anh cảm nhận được Phương không là của anh mà là của ai đó trước rồi! anh không hỏi nhưng sau chuyện đó Phương đã tự nói với anh rằng cô ấy theo mẹ qua bên này vì mẹ cô ấy chồng 2, sang đây được 4 năm thì mẹ cô ấy xin thêm được 1 việc nữa nên hay đi làm đêm, cô ấy ở nhà với cha dượng, ông ấy là 1 người thất bại trong công việc đâm ra rượi chè, hay bạo hành 2 mẹ con cô nhưng vì sang đây không họ hàng không chốn để đi nên 2 mẹ con Phương cắn răng ở lại căn nhà đó cùng ông ấy. Phương kể , hôm đó mẹ vừa đi làm thì Phương bị ông ấy đánh, Phương chống trả lại và định chạy đi khỏi nhà nhưng đã bị ông ta bắt lại và bị ông ta…cưỡng bức vào năm 16 tuổi , ông ta dọa sẽ giết cả mẹ và Phương nếu Phương nói với ai, nhưng không ngờ 1 tháng sau ông ta đã bị tai nạn xe và qua đời , Phương cho rằng đó là cái giá ông ấy phải trả nên Phương cũng xếp chuyện đó vào quá khứ! Anh nghe chuyện của Phương càng yêu cô ấy hơn, anh yêu Phương suốt 10 năm trời cho đến ngày về Việt Nam thì ông mới biết Phương nhưng ông không nghĩ Phương cũng là từ Mỹ về! chuyện sau đó chắc ông cũng đã kể cho em rồi phải không?

Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 14

……..

Anh đã kể hết cho em nghe rồi! em hiểu cho anh chứ! Anh không quá tuyệt tình với Phương được cũng vì Phương phải chịu quá nhiều thiệt thòi, anh thấy thương cảm cho Phương và anh cũng nợ Phương 1 mạng sống!

…………

Sao em im lặng mãi thế ! phải nói gì với anh đi chứ!

-Vậy sao anh không tiếp tục với chị ấy để che chở bù đắp cho chịa ấy?

-Anh không thể! Trong đời anh , anh ghét nhất là sự phản bội. anh không bao giờ tha thứ cho ai phản bội anh

-Haizzzzzzzz! Tôi thở dài ngao ngán!

………

………

Tôi im lặng hồi lâu, và anh cũng im lặng :

-Em đồng ý làm đám cưới

-Thật không! Hihi

-Nhưng…phải có 1 điều kiện

-Điều kiện….

-Chỉ sống chung 2 năm, ngủ riêng, không ôm không hôn đụng chạm cơ thể và nhất là không tình dục, sau 2 năm em và anh li dị. Còn nhiệm vụ của anh là phải cho em 1 đứa con, em muốn làm single mom! Ok

-Vẫn lại là single mom! Em không dẹp cái vấn đề ấy đi được à! …mà con! Con thì tạo ra bằng cách nào!

-Thì anh phải cho tinh trùng thì em mới có con!

-Thế…lấy bằng cách nào! Lấy trực tiếp à! Mặt anh thật gian xảo!

-Không…lấy thủ công! Anh đi hiến và em thì đi lấy! ok

-Quá đáng

-Ồ, vậy thôi nhé! Dẹp hết!

-Thôi được thôi được (sau này anh có nói lúc đó anh chỉ đồng ý cho xong chuyện chứ không nghĩ gì, anh nghĩ từ rồi tính)

Tôi chìa tay ra và nói “hợp tác vui vẻ”

Anh lườm tôi nhưng cũng bắt tay lại

Anh chở tôi về nhà tôi bằng xe máy! Trên đường về tôi hỏi

-Nhà anh nhiều phòng thế , sửa có mỗi phòng mà phải sang nhà em ở á?

-Là do ba mẹ em kêu anh sang với em mà, sợ em ở 1 mình em sợ ma đó thôi!

-Thế anh định ở lì đến khi nào?

-Đến ngày cưới…kakaa

Tôi vỗ nhẹ vào vai anh, trong đầu tôi thì nghĩ chuyện của tôi thật giống trong phim , nghĩ là về chung 1 nhà sẽ không động chạm đến nhau như trong phim nhưng không ngờ ngày cưới cũng chính là sự bắt đầu của 1 chuỗi ngày dài đầy nước mắt…

Đám cưới được chuẩn bị rất chu đáo chứ không không sơ sài như tôi nghĩ, có rất nhiều chuyện phải lo, bên anh thì có ông nội và chú, bên tôi có ba mẹ , dì 3 tôi và các cô cậu họ hàng! (Gia đình tôi tổ chức đám cưới ở quê sau đó rước dâu tổ chức thêm 1 tiệc ở nhà hàng để anh mời họ hàng anh ở Đà Lạt xuống và bạn bè đồng nghiệp của anh, bạn bè người quen của tôi ở Sài Gòn!

Em xin được tua nhanh đoạn này đi ạ vì đám cưới cũng không có gì là đặc biệt ạ! Chỉ có là hơi linh đình tý thôi nhưng tôi với anh không có tiến triển gì thêm, cũng chỉ giữ mối quan hệ như anh em thân thiết thôi ạ!

Đêm tân hôn (haha) , sau khi tiệc anh bị bạn bè ép uống khá nhiều, bạn anh quá vui nên kéo anh đi tăng 2, trong đó có cả Phương, tôi thấy anh say nên trước khi đi anh tôi đã lấy điện thoại chỉnh chuông mức lớn nhất để tôi gọi anh còn biết đường mà về, trong lòng tôi không muốn cho nhưng tôi cũng không muốn quản lí anh chặt quá vì tôi và anh đâu là gì! Với cả tôi không muốn ngăn cuộc vui đó lại!

Theo Afamily

Related Posts: