Sau khi đó đêm tân hôn nồng, nào ngờ sáng dậy vợ mới cưới biệt tích với số tiền chục tỷ.
Những chuyện xảy ra tưởng chừng như không thể nào ngờ đến. Chỉ vì nếu như cứ diễn ra theo lẽ bình thường của nó thì có thể đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh với chị yêu nhau rồi kết hôn. Không phải trong một sớm một chiều. Thế nên cũng được biết về nhau rồi. Ngày cưới, cả hai bên gia đình đã chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ đến vậy.
Thế mà thật không thể nào tin được rằng, chỉ nhanh chóng sau đó mà anh đã mất vợ trong 1 đêm. Anh biết gia đình chị gặp khó khăn khi bố thì vay nặng lãi nợ đến vài tỷ còn mẹ thì đang bệnh nặng cần tiền phẫu thuật. Anh chỉ không thể nào ngờ được rằng chị lại làm thế vơi mình mà thôi.
Sau khi đó đêm tân hôn nồng, nào ngờ sáng dậy vợ mới cưới biệt tích với số tiền chục tỷ. Thật sự tôi không thể nào tin được rằng lại có chuyện đó xảy ra. Anh đã lùng sục tìm chị khắp nơi không hẳn vì tiền vì gia đình anh với số tiền đó không quá đáng giá. Anh thật sự không thể nào tin nổi rằng chị có thể yêu thương anh rồi chỉ vì tiền mà bỏ anh đi như thế. Anh muốn tìm chị, tìm bằng được chị để rồi muốn chị cho anh một lời giải thích rõ ràng về mọi chuyện.
Cứ thế thời gian trôi qua ròng rã suốt 9 năm trời. Để rồi 9 năm sau gặp lại tìm thấy chị rồi thì anh lại chỉ biết bật khóc khi thấy em thều thào:
– Em xin lỗi, em thật sự không còn thời gian rồi nên mới phải tìm anh. Anh hãy chăm sóc con của chúng mình thật tốt nhé. Ngày tân hôn xong với anh em bỏ đi là vì muốn cứu bố em thoát nạn, còn phẫu thuật cho mẹ em. Sau đó thì vì không có điều kiện nên em không dám quay lại, cũng không còn mặt mũi nào cả. Em đã cố gắng kiếm tiền để trả anh cho đủ, nhưng 9 năm rồi em mới chỉ kiếm được 1 phần 3 số đó thôi. Em để ở nhà, dưới gầm tủ quần áo. Con sẽ đưa anh về đó lấy nhé!
(Ảnh minh họa)
– Thôi em đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.
– Em phải nói, vì nếu không nói lúc này em sợ mình không còn cơ hội nữa.
– Đừng nói những điều ngốc thế nữa.
– Anh có hận em không?
– Anh không mà, anh không hận hay trách em gì cả.
– Hứa với em chăm sóc con tốt nhé, em không chịu được rồi nên phải đi trước đây. Sau này có cơ hội, nếu có kiếp sau anh vẫn còn muốn lấy em làm vợ chứ?
– Dĩ nhiên rồi, em sẽ là vợ anh.
– Lúc đó em sẽ không bỏ anh đi nữa, thời gian qua em nhớ anh lắm…
Nắm chặt tay anh, chị nhắm mắt ra đi. Chuyện tình của anh chị như thế đó. Đôi khi, cái nghèo đẩy con người ta đến tận bước đường cùng, đến tận lúc phải xa nhau. Rồi cuộc sống của anh sau này sẽ tốt lên, với cậu con trai đã 8 tuổi đang học lớp 2 rồi.
Anh không hận chị mà chỉ trách. Tại sao không nói với anh, tại sao phải gánh tất cả 1 mình. Sao vợ cứ phải gồng mình lên như thế để rồi ngày hôm nay sau 9 năm ròng rã. Anh mới được gặp lại chị, người vợ của mình thì tất cả lại tan biến thế này.
Ôm lấy cơ thể chị đang lạnh dần. Anh nấc lên thành tiếng, tiếng khóc của anh và cậu con trai hòa vào với nhau làm một thành tiếng bi thương vô cùng. Người phụ nữ ấy mạnh mẽ quá, cô đã tự mình gánh tất cả mọi thứ đến vậy rồi. Chắc chắn sau này con trai sẽ không bao giờ quên mẹ, còn anh thì sẽ không bao giờ quên vợ mình cả. Người phụ nữ ấy đáng nhận được sự trân trọng từ anh. Anh ôm chặt con trai thầm nhủ mong vợ yên nghỉ.
Theo Song Ngư/ Phununews