Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Hết lòng giúp đỡ người khác để rồi nhận được cái kết đắng mất chồng

Bạn bè từng dặn tôi nên đề phòng người phụ nữ đó. Loại người ngây ngây ngô ngô thường có lòng dạ thâm sâu, khó đoán nhưng tôi không tin vì nghĩ em là người thật thà và rồi nhận được cái kết đau đớn.

Hết lòng giúp đỡ người khác để rồi nhận được cái kết đắng mất chồng 

Chị giúp đỡ em mà em lại cướp chồng chị sao? – Ảnh minh họa: Internet.

Gia cảnh nhà tôi không được khá giả nên từ nhỏ đến lớn đều phải nhờ vào năng lực của bản thân. Tôi ghét phải dựa dẫm hay nhờ vã người khác. Nhưng rồi đến một ngày, tôi gặp anh, một người sếp gương mẫu. Vừa nhìn thấy anh, tôi đã biết anh là một nửa của cuộc đời mình. Đó là lần đầu tiên, tôi có cảm giác muốn dựa dẫm vào một người nào đó.

Trong một lần, anh có xung đột với lãnh đạo nên quyết định nghỉ việc và tự mình thành lập một công ty riêng. Anh có ý muốn mời tôi về cộng tác, vì thấy tôi có khả năng và tài kinh doanh tốt. Tôi đồng ý không chút do dự.

Một thời gian làm việc chung với anh, trải qua nhiều chuyện khó khăn và buồn vui cùng nhau, lúc bấy giờ, tôi và anh không còn là khoảng cách giữa sếp và nhân viên. Có thể nói mối quan hệ của tôi và anh trên cả mức tình bạn, tình đồng nghiệp.

Sau thời gian tìm hiểu, tôi và anh quyết định về chung một nhà. Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi là cả một màu hồng ngọt ngào. Có thể nói tôi quá may mắn khi tìm được một người chồng vừa tâm lý lại vừa biết cách chăm sóc vợ con.

Khi đứa con đầu lòng của chúng tôi được 5 tuổi, thời gian anh đi công tác cũng nhiều hơn, mọi việc ở công ty do một mình tôi quán xuyến. Đôi khi rất mệt mỏi nhưng được anh động viên nên tôi có thêm động lực để hoàn thành công việc thật tốt.

Một hôm, có một cô gái vào công ty xin việc. Em là đồng hương với tôi, có lẽ vì vậy mà tôi đặc biệt có cảm tình với em. Em ấy không bằng cấp cũng không có kinh nghiệm nhưng được tính cách thật thà, chất phác, nên tôi nhận em vào làm dọn dẹp trong công ty.

Không hiểu sao tôi thương em ấy như người một nhà. Tôi hoàn toàn tin tưởng và cho em ở lại công ty để không phải tốn tiền thuê phòng trọ. Tôi cho em quyền tự do sử dụng những đồ đạc trong công ty để không phải tốn kém.

Có một hôm, em hỏi mượn tôi một số tiền lớn để gửi về quê lo cho mẹ nhập viện. Tôi không một chút đắn đo mà đưa tiền cho em ngay, em cũng cảm ơn tôi rối rít. Khi đó tôi chỉ nghĩ em rất giống hoàn cảnh của tôi ngày đó nên muốn giúp đỡ hết mình, không một chút do dự. Thậm chí, có những dịp tiệc tùng ở nhà, tôi đều kêu em đến nấu nướng cùng, em cũng vui vẻ nhận lời. Chúng tôi cứ thế trở nên thân thiết hơn. Em cũng rất được lòng của chồng tôi.

Thấy tôi đối xử tốt hơn mức bình thường với người dưng, bạn bè ai cũng lên tiếng nhắc nhở: “Những người lù lù vác lu chạy lúc nào không hay, có ngày cháy nhà như chơi, bà nên cẩn thận”. Lúc đó, tôi đều phản bác lại: “Người cùng quê giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, với lại nó thật thà lắm không có gì đâu”.

Ở công ty được một thời gian, em xin phép tôi dọn ra ngoài chứ không dám làm phiền thêm. Tôi nghĩ em cũng là người biết điều, với lại việc đó sẽ tốt hơn cho em, nên tôi đồng ý. Tôi tin tưởng em đến nổi giao luôn việc rước và chăm sóc con tôi cho em ấy, đến giờ thì chồng tôi đến phòng trọ của em ấy đón về.

Sau đó, chồng tôi càng trở nên lạnh nhạt trong chuyện chăn gối, không quan tâm đến tôi như trước nữa. Anh cũng đi công tác nhiều hơn. Tôi buồn bã chỉ biết tìm niềm vui ở con. Rồi một ngày, tôi đang ngồi chơi với con, thằng bé nói với tôi: “Cô Hương cởi áo ra khi ba đến rước con”. Tôi sửng sốt, bàng hoàng, chuyện gì đã xảy ra, tại sao thằng bé lại nói những lời đó? Hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi niềm tin trong tôi đã hoàn toàn đổ vỡ.

Tôi còn nhớ đó là một ngày chủ nhật, lâu rồi gia đình tôi không có tụ họp đông đủ để ăn cùng nhau bữa cơm vì anh cứ bận việc mãi. Nhưng niềm vui lại không trọn vẹn, em ấy tìm đến tận nhà và thẳng thừng nói với tôi: “Em có bầu với anh ấy rồi, chị sớm làm đơn ly hôn đi. Em không muốn chung chồng với người khác”. Tôi vừa bàng hoàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại: “Em là người đến sau, em ngang nhiên xem vào cuộc sống của vợ chồngchị, giờ em còn trơ trẽn kêu chúng tôi ly hôn sao?”.

Chồng tôi vẫn ngồi tại đó không động đậy. Cô ta liền khoác tay chồng tôi rồi nói: “Nhưng anh ấy hết yêu chị rồi, giờ anh ấy chỉ yêu em thôi”. Chồng tôi vẫn không phản ứng gì, có lẽ sự im lặng của anh ấy là hành động đáp lại câu nói của cô ta.

Tôi chết lặng, bây giờ tôi đã lờ mờ nhận ra rằng lòng tốt của mình đã đặt nhầm chỗ và bị chà đạp không thương tiếc. Tôi đã từng xem em như em gái, để rồi em cướp luôn chồng tôi. Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau bị phản bội?

Theo Phununews

Related Posts: