Thấy điện thoại của chồng gọi đến, Lan vội vàng bắt máy:
– Alo, chồng à, em nghe đây.
– Ừ, hôm nay em qua tắm cho bố anh nhé. Anh phải trực nên về muộn đấy.
– Tắm cho bố chồng á. Ôi, nhưng mà em là đàn bà con gái, như thế có tiện không anh? Em sợ bố lại ngại.
– Em cứ vẽ chuyện, chỉ cần dội nước qua rồi giúp cụ kì cọ chân tay thôi. Bố anh mắt dạo này kém lắm, mù mờ chả nhìn được gì đâu. Em cứ chọc tay vào người để ra tín hiệu cho ông là được.
– Vâng, thế thì được. Lát nữa em sẽ qua tắm cho bố. Anh làm việc tiếp đi.
Vợ chồng chị lấy nhau được 5 năm rồi, anh là một người cục cằn, đôi khi có phần thô lỗ nhưng thực tâm thì lại vô cùng hiền lành và tốt bụng. Ngày còn yêu nhau, chẳng ai hiểu tại sao một cô gái nhẹ nhàng như chị lại có thể quen được với một người cục mịch như anh.
Mỗi lần có người hỏi thế thì Lan chỉ cười, yêu mà, làm sao giải thích được là tại sao, cô chỉ biết là cô thương anh, muốn chăm sóc cho anh cả đời này. Vậy thôi. Cưới nhau được 5 năm nhưng vợ chồng cô vẫn chẳng có lấy một mụn con. Chồng chị suốt ngày ca thán, mắng mỏ Lan vì không đẻ được, những lúc ấy anh hay buông những lời đầy vô tâm như chiếc dao nhọn khiến Lan tổn thương sâu sắc:
“Nhà này vô phúc mới rước về đứa như cô. Không biết đẻ đái gì cả” hay “Cô có còn là phụ nữ không? Tôi thấy vợ người ta cứ sòn sòn liền tù tì mấy đứa, còn cô thì cứ tịt hoài là sao?”
Ảnh minh họa
Nghe anh nói những câu đay nghiến khiến cô cảm thấy khó chịu, nhiều lúc ấm ức quá Lan không nhịn được phải hét lên:
“Anh thôi đi có được không? Anh cứ làm như em không muốn có con không bằng. Anh buồn thì buồn chứ đừng nói những lời khiến người khác tổn thương như thế. Anh quá đáng vừa vừa thôi!”
Thấy Lan giận dữ, chồng cô im lặng chẳng nói gì nữa rồi hai vợ chồng lại trùm trong không khí âm u chiến tranh lạnh suốt mấy ngày liền. Cô mệt mỏi lắm, cứ mỗi lần nhìn thấy gia đình nào bế con sang chơi là Lan lại thèm đứt ruột, đến bao giờ cô mới được bế đứa con do chính mình sinh ra đây.
Thấy đồng hồ báo 5 giờ chiều, Lan nhanh chóng tan làm rồi lái xe về hướng nhà bố mẹ anh. Vợ chồng Lan cưới nhau không cần sống chung với bố mẹ chồng, mẹ anh đã mất từ lâu, bây giờ ở đấy chỉ còn mỗi ông bố mù bị đãng trí của anh là còn đang ở với cô giúp việc.
Hằng ngày anh vẫn thường xuyên qua đây để tắm cho bố nhưng hôm nay phải trực nên Lan sang làm thay anh. Vừa mở cửa vào nhà, thấy bố chồng đang nằm trên giường, nhớ lời chồng, Lan đến chọc khẽ vào người ông. Như thói quen, bố chồng quay ra cười nói: “Quân (tên chồng cô) đến rồi hả con. Hôm nay nóng quá, bố cũng chẳng ngủ được gì từ sáng giờ đây!”. Thấy bố không nhận ra mình, Lan thở phào, cô còn đang ngại không biết phải tắm cho ông như thế nào.
Đỡ bố chồng ra phòng tắm, Lan dội vài gáo nước lạnh lên người rồi kì cọ cho bố vô cùng cẩn thận. Bỗng nhiên, ông mở miệng nói: “Thế chuyện chữa trị của mày thế nào rồi con? Khả quan chứ, bố giờ già rồi, mắt còn chẳng nhìn thấy gì nữa nhưng vẫn mong có thằng cháu để bế lắm!”.
Nghe bố nói vậy, Lan sửng sốt, nhưng không dám cất lời, chỉ dám chọc chọc nhiều lần vào tay ông. Thấy “con trai” có vẻ bực tức, ông đành dịu giọng: “Được rồi, bố không nói nhiều nữa, nhưng không chữa được vô sinh thì mày cũng nói với vợ mày một câu. Tao thấy nó cứ tự trách mình mãi vì không sinh được con đấy, khổ thân con bé!”
Nghe bố chồng nói thế mà như có sét đánh ngang tai, hóa ra, đầy là lí do mà đêm nào vợ chồng cũng quấn lấy nhau hùng hục đến sáng mà cô lại mãi vẫn chưa có bầu là vì chồng cô bị vô sinh sao? Vậy mà anh vẫn trách móc cô suốt thời gian qua như thể đó là lỗi của cô vậy.
Nước mắt cô lã chã rơi, lúc này, trong thâm tâm Lan cứ đấu tranh mãi việc có nên ly hôn không? Cô thì càng lúc càng già, cũng sắp hết tuổi sinh đẻ được rồi, chồng thì vô sinh lại bảo thủ thế này, cuộc sống hôn nhân thật sự giống như địa ngục vậy.
Theo Iblog