Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Sinh con trai câm điếc, nhà chồng không nhận mà đuổi vợ đi

Chị là cô gái tỉnh lẻ lấy được chồng ở thành phố, bố mẹ chị ở quê cứ nghĩ con gái mình lấy được chồng nhà giàu nên vô cùng hãnh diện và sung sướng lắm nhưng không hề biết rằng cuộc sống của con gái mình lại tồi tệ và đen tối như vậy.

Từ ngày về nhà chồng, không ngày nào chị được sống yên với mẹ chồng mình. Tiền lương của cô và chồng đều đưa cho mẹ giữ hết với lý do bà là người cần mua sắm chi tiêu sinh hoạt. Công việc nhà chồng trước đó có cô giúp việc lo toan nhưng từ khi chị gả về, bà cho cô ấy nghỉ hẳn. Vậy là nghiễm nhiên, công việc đó đều dồn đến tay chị.

Rồi khi biết tin chị có bầu, mẹ chồng và chồng nhất quyết bắt chị nghỉ việc ở nhà để tiện chăm con vì mẹ chồng không muốn phải trông cháu. Chị mang bầu bị thiếu máu nhưng nhiều hôm mẹ chồng vẫn bắt chị leo 6 làn cầu thang để lau cho sạch từng hạt bụi một. Có những hôm, đang ngồi lau nhà dở đứng lên chị bỗng sây xẩm hết mặt mày vì thiếu máu mà ngất đi. Tỉnh dậy, chị vẫn nằm ở đó, mẹ chồng đi buôn chuyện bên hàng xóm vẫn chưa về.

Sinh con trai câm điếc, nhà chồng không nhận mà đuổi vợ đi

Ảnh minh họa

Cuộc sống làm dâu nhà chồng thành phố của chị tủi nhục vậy đó, nhưng tính cách vốn cam chịu, lại đang mang bầu, chị không muốn con mình sinh ra lại không có bố nên đành nhẫn nhịn. Cho đến ngày chị sinh, trải qua cơn đau sinh đẻ thập tử nhất sinh, vừa tỉnh lại, chị đã nhận ngay một tràng chửi dài từ mẹ chồng.

Bà đay nghiến chị “Cô là đồ chết dẫm, đồ ăn hại! Có sinh con cũng không biết đường sinh, cái ngữ như cô tôi đã biết là không làm ăn được gì đâu. Chẳng qua thằng Lâm cứ kiên quyết đòi cưới nên tôi mới đành đồng ý. Giờ đấy rồi xem, sinh ra cái thằng dị tật này rồi thì làm được cái gì. Nhà tôi vô phúc mới rước phải đứa con dâu như cô. Con ơi là con!”

Nhìn thấy con trai mình đang thiu thiu ngủ rất ngon lành, nước mắt cô ức ra, tại sao, tại sao một đứa trẻ dễ thương như vậy lại có thể câm điếc được chứ. Là cô đã mang tội nghiệt gì mà để con trai cô kiếp này gánh quả báo như vậy. Sau ngày cô sinh con, gia đình chồng không một ai đến thăm hỏi hay qua bế thằng bé cả. Mọi người trong viện đều chứng kiến một màn chì chiết của mẹ chồng chị hôm đầu tiên nên ai cũng nhìn chị với ánh mắt đầy thương cảm.

Ngày chị ra viện, chị đành bắt taxi rồi bế con trở về nhà chồng. Nào ngờ, bấm mã số mở khóa thì sai mật khẩu, ấn chuông mãi mà không thấy ai ra mở cho chị dù đèn trong nhà vẫn sáng. Cho đến khi thằng bé nhà chị tỉnh dậy, khóc lên những tiếng ê…a không thành lời thì mẹ chồng chị mới mở cửa ra.

– Mẹ, con về rồi!

– Cô còn về cái nhà này làm gì nữa. Nhà tôi không có loại con dâu như cô.

– Kìa, mẹ! Mẹ cho con vào đi, cháu nó đói rồi! Có gì nói sau được không mẹ.

– Không nói năng gì nữa hết, cô đi đi, nhà tôi vô phúc, phận mỏng, không dám nhận cô con dâu như cô đâu.

– Mẹ à, cháu nó dù có thế nào cũng là cháu trai của mẹ. Mẹ không thể đối xử với con, với cháu như thế được. Thất đức lắm mẹ ơi!

– Tôi thích thất đức như thế đấy, cô làm gì được tôi nào. Thôi, cô đi đi. Không có cô còn khối người muốn lăn vào cửa nhà tôi kia kìa. Có mỗi chuyện sinh con thôi mà cũng không xong.

Nói rồi, mẹ chồng xách vali hành lý của cô ném ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Nhìn đống quần áo được gói ghém không thiếu một thứ gì, cô ôm con khóc nấc lên, hóa ra, họ đã muốn đuổi cô đi kể từ ngày ở bệnh viện rồi.

Trở về nhà ngoại, bố mẹ còn chưa kịp vui mừng vì thấy chị và cháu trở về thăm thì bàng hàng khi nghe chị kể lại chuyện ở nhà chồng. Bố chị thở dài không nói gì rồi đi vào phòng, mẹ chị đứng lên xoa đầu chị rồi bảo “Thôi, ở lại với bố mẹ. Bố mẹ nuôi!”

20 năm trôi qua nhanh như một thoáng chớp mắt, con trai chị cũng đã lớn và trưởng thành như những đứa trẻ cùng lứa tuổi, chỉ khác duy nhất một điều đó là thẳng bé không thể nói cũng chẳng thể nghe. Rồi đến một ngày, chị nghe được tin chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo, đang nằm hấp hối trong bệnh viện. Nghĩ đến đoạn tình cảm vợ chồng đã từng có với nhau. Chị dắt con đến gặp anh lần cuối.

Hóa ra, sau khi chị bỏ đi, mẹ chồng gả cho anh một đám khác nhưng cô ta lại là gái làng chơi, cậy đẻ được đứa con trai nên cô ta ăn chơi trác táng bên ngoài không thèm quan tâm đến ai. Cho đến một ngày, tình nhân của cô ta đến tận nhà đánh ghen thì cả nhà anh mới vỡ lở về đứa con trai kia không phải con trai anh mà là kết quả của cô ta với nhân tình. Mẹ chồng anh biết tin thì đau tim mà qua đời.

Anh sau đó chán chường, rượu bia suốt ngày, đến cuối cùng thì phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nắm tay chị, anh thều thào “Xin lỗi em, là do anh nhu nhược không bảo vệ được em trước mẹ. Mẹ mất, anh định tìm em về nhưng thấy có lỗi không còn mặt mũi nào đứng trước hai mẹ con. Di chúc anh để lại hết cho con. Xin em, tha thứ cho anh được không? Xin lỗi con, tha thứ cho bố nhé!”

Nói những lời đó xong thì anh qua đời. Cả con và chị đều gục xuống giường mà khóc. Những lời xin lỗi muộn màng nhưng chưa quá trễ. Lo an táng xong xuôi cho anh, chị trở về căn nhà đó, dù không muốn lắm nhưng nghĩ đến cuộc sống tương lai của con nên chị trở về. Cuối cùng, sau 20 năm, chị cùng con đã trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về mình.

Theo Iblog

Related Posts: