Chị có tiền, rất nhiều. Một phần gửi ông bà nuôi con, một phần để chu cấp cho gã chồng như một món nợ đời phải trả. Còn một phần, chị để trả nợ người, trả những người tình đến sau.
Chị là cây kéo nổi tiếng ở cái thành phố này, với một cửa tiệm khang trang, bề thế ở mặt đường phố lớn. Và chỉ cũng nổi tiếng trong giới vì trình độ sát trai, lại toàn là trai trẻ hẳn hoi. Máy bay càng đời cũ, phi công càng trẻ.
Chị xinh đẹp và sành điệu so với cái tuổi ngoài 40 của mình – cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa đến giai đoạn tiền mãn kinh. Chị vẫn rạo rực cái khao khát được yêu, được quan tâm, được chiều chuộng. Nhưng chồng chị lại chỉ bết rượu chè, bài bạc và các cuộc đỏ đen. Con cái cũng khá lớn được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc, dạy dỗ.
Chị có tiền, rất nhiều. Một phần gửi ông bà nuôi con, một phần để chu cấp cho gã chồng như một món nợ đời phải trả. Còn một phần, chị để trả nợ người, trả những người tình đến sau.
Cửa tiệm của chị nổi tiếng với các nam nhân viên khá đẹp trai với tay nghề thành thạo, thỉnh thoảng lại đổi toàn những gương mặt mới toanh. Vinh là một trong những nhân viên đó. Khuôn mặt trẻ trung và nam tính của Vinh thu hút chị từ cái nhìn đầu tiên khi anh đến xin làm thợ chính.
Sau khi thử tay nghề, chị nhận Vinh vào làm với mức lương khá cao, ngang ngửa thợ đã làm lâu năm tại tiệm. Ngoài các chế độ về lương, Vinh còn được đặc cách ở tại tiệm cùng 2 nhân viên khác.
Vì là cây kéo có tiếng nên khách hàng của chị rất nhiều. Chị cắt nhanh, chuẩn xác và đẹp. Tuy nhiên chị cũng kén chọn, không làm quá nhiều trong ngày. Thời gian rảnh để chị tụ tập ăn chơi, làm đẹp, du lịch, hưởng thụ với bạn bè, hay bạn chị thường đùa là “trùng tu, nâng cấp đời động cơ máy bay”.
Thế nhưng dạo gần đây, chị rất hay ghé qua tiệm, lúc nào qua cũng mua rất nhiều hoa quả, đồ ăn cho nhân viên. Chị cũng hay ở lại muộn hơn so với thường lệ và đôi khi còn kéo nhân viên đi nhậu cùng mình. Những lần hơi say say, chị thỉnh thoảng yếu mềm, bật khóc cho cuộc đời làm vợ bên gã chồng tệ bạc, vũ phu. Chị lao vào các cuộc vui cũng chỉ để quên đi cái hố tăm tối mà chị không thể nào thoát được. Chị cần một người chỉ để nghe chị kể, chị than về cuộc đời, để chị dựa vào mà khóc khi buồn.
Người đàn bà cô đơn lâu quá dễ sinh những ham muốn tột cùng (ảnh minh họa)
Và sau mỗi cuộc nhậu, người chị chỉ định đưa mình về là Vinh. Ngôi nhà khang trang, rộng rãi của chị vắng hơi người mỗi đêm. Chị bảo Vinh ở lại để chị bớt buồn. Người đàn bà cô đơn lâu quá dễ sinh những ham muốn tột cùng. Và chị chủ động với Vinh… Chẳng mất gì, Vinh chấp nhận trở thành người tình của bà chủ từ đêm đó.
Hai người công khai bồ bịch. Vinh cũng ít đứng quán mà dành nhiều thời gian để cùng người tình đi mua sắm, ăn uống và du lịch khắp nơi. Nhìn họ tay trong tay tình tứ, mọi người hoài nghi, xì xào, vì mặc dù khá trẻ nhưng chị so với Vinh vẫn chênh lệch rõ ràng.
Chị không rõ mình yêu Vinh hay không, nhưng ở bên chàng trai này chị thấy mình bớt cô đơn sau mỗi cuộc say, được chiều chuộng, nâng niu và nhất là được thỏa mãn những nhu cầu, khao khát của phụ nữ tuổi trung niên. Còn gã chồng, chỉ cần ném cho chút tiền, gã lại lao theo đỏ đen, chẳng cần biết gia đình là nơi phải về, vợ là người phải chăm lo.
Còn với Vinh, anh được nhiều hơn mất trong cuộc tình này, chẳng dại gì không nắm lấy. Chỉ cần tỏ ra hết lòng quan tâm là anh đã kiếm cho mình một khoản nhiều hơn cả những ngày công đi làm vất vả. Tương lai xa thì chưa biết, giờ cứ được ngày nào, chắc ngày đó. Vì nghe “máy bay” nói, cửa tiệm này chuẩn bị tuyển một loạt “phi công”…
Hanah