Thấy chồng hứng thú với mình, Trâm cũng đành chiều ý anh, lần này cô chủ động đè lên người chồng…
Từ sau khi cưới chồng, Trâm phát hiện ra chồng mình là 1 người mắc bệnh cuồng vợ. Không biết nên vui hay buồn vì có nhiều người chỉ ao ước được chồng “trả bài” đầy đủ mỗi ngày mà không được, còn Trâm thì hôm nào cũng tắm giặt xong là được chồng bế thốc lên giường.
Ngày yêu, Trâm cấm vận Tùng hoàn toàn vì quan điểm của cô là không bao giờ ăn cơm trước kẻng. Mặc dù có 1 vài lần Tùng ngỏ ý đòi hỏi nhưng đều bị Trâm từ chối. Cũng chính vì chuyện đó, Trâm hiểu được chồng mình là 1 người chung tình và không phải loại đàn ông chỉ yêu vì tình dục.
Đó là 1 điểm cộng rất lớn cho Tùng trong mắt người yêu và cũng là 1 trong những lý do khiến Trâm đồng ý lấy anh làm chồng. Ngày cưới, cũng là ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau, trong khi Trâm hớn hở bước lên sân khấu với vẻ mặt không thể rạng rỡ hơn còn bố mẹ cô thì cười phớ lớ vì cuối cùng cũng gả được con gái đi, thì Tùng lại bật khóc:
-Cuối cùng anh cũng chờ được ngày này rồi, cảm ơn em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cảm ơn em 5 năm qua luôn bên cạnh anh, cả lúc vui lẫn khi buồn. Anh yêu em nhiều lắm.
Nói rồi anh đeo chiếc nhẫn cưới cho vợ rồi lại chấm nước mắt, Trâm thì bật cười:
-Bình thường anh tếu táo thế mà sao giờ lại thế này, đúng là đồ ngốc. Thật ra em mà không cưới anh thì cũng chẳng ai rước nên là thôi…đành vậy.
Nghe vợ nói câu đó, Tùng lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm rồi ôm chầm lấy cổ vợ:
-Em dám…chê anh à?
Trong khi cô dâu chú rể còn đang “đánh nhau” trên sân khấu thì quan khách ở dưới chỉ biết cười ồ vì đám cưới có 1 không 2.
Đêm tân hôn, vừa trút bộ váy cô dâu ra thì Trâm nằm sõng soài trên giường vì mệt, Tùng thấy vậy lao ngay vào đè lên vợ:
-Điều anh mong chờ nhất đã đến. Bắt đầu thôi.
Vừa nói anh vừa cởi quần áo vứt ra sàn và liên tục hôn vợ chùn chụt:
-Để mai được không anh? Cho em ngủ cái, buồn ngủ quá.
Tùng cương quyết không chịu:
-Không bao giờ, em có biết anh đã chịu đựng 5 năm rồi không, mệt thì nằm im đấy, để tự anh “hành xử” là được rồi.
Dứt lời anh trùm chăn rồi 2 vợ chồng cười khúc khích cả đêm trong phòng.
Suốt 1 tuần trời, ngày nào Tùng cũng đè vợ ra làm vài hiệp mới chịu đi ngủ, anh nói:
-Anh bị nghiện em rồi, lúc nào đi làm cũng chỉ muốn mau mau về nhà với vợ thôi. Vợ anh là nhất.
(Ảnh minh họa)
Trâm lườm chồng:
-Vừa vừa thôi ông ơi, coi chừng quá sức.
-Không sao, anh uống thuốc tăng cường sinh lực rồi, với lại phải làm cho bõ 5 năm trời chỉ ôm hôn chứ.
Nói rồi, Tùng lại kéo vợ xuống nhưng Trâm đẩy anh ra :
-Này, anh còn chưa tắm, đi tắm đi.
Tùng đành chép miệng đi tắm, nhưng 5 phút sau anh hớn hở chạy ra thì đã thấy vợ giả vờ ngủ say. Uất ức quá, Tùng lôi vợ dậy:
-Này, đừng giả vờ nữa, đừng có lừa anh, dậy trả bài đi. Em mà không cho anh là anh…mách mẹ đó.
Nghe vậy, Trâm giật mình mở mắt:
-Anh điên à? Chuyện tế nhị cũng đi kể với mẹ.
-À đấy, biết ngay ngủ giả vờ mà. Thôi, để anh cởi đồ giúp em. Mẹ dặn sớm có em bé mà.
Thấy chồng hứng thú với mình, Trâm cũng đành chiều ý anh, lần này cô chủ động đè lên người chồng. Nhưng vừa lúi húi 1 lúc bỗng nhiên Tùng hét toáng lên:
-Chết rồi.. gãy của anh rồi em ơi!!
-Gãy? Gãy cái gì?
Tùng nhăn nhó nhìn vợ, Trâm cúi xuống phần dưới của chồng ngó nghiêng 1 lúc thì Tùng đẩy cô:
-Em điên à? Không phải gãy cái đó, là e đè gãy cái kính của anh này. Khiếp, em mạnh hơn anh tưởng đấy.
Trâm bây giờ mới bật cười:
-Thế không phải anh muốn vậy à? Cho chừa cái tội ham muốn vô tội vạ.
Nghe vợ trách, Tùng gãi đầu gãi tai rồi cười:
-Cũng chỉ tại vợ anh quyến rũ quá thôi. Anh thề mãi mãi sẽ chỉ đam mê có mình em thôi.
Trâm mỉm cười hạnh phúc và thầm nghĩ sống với anh chồng này thật là thú vị, mong rằng sau này cuộc sống vẫn luôn 1 màu hồng như vậy.
Bình An/ Theo Thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.