Ông Phạm Trung Kiên làm việc tại Nhà trắng dưới thời Tổng thống Reagan trong vai trò trợ lý đặc biệt phụ trách các hiệp định thương mại quốc tế và đã được tổng thống Reagan biểu dương trong một bài diễn văn tại Nhà Trắng vào mùa thi năm 1985, khi đó ông 27 tuổi.
Ông được vinh danh là một trong những cựu sinh viên xuất sắc nhất trong lịch sử 100 năm của trường ĐH Stanford.
Trước khi quyết định rời Hoa Kỳ và đưa gia đình về Việt Nam để theo đuổi sự phát triển của giáo dục cách đây 13 năm, ông đã góp công lớn vào việc thành lập quỹ VFF, quỹ học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa Kỳ, đưa hơn 600 sinh viên Việt Nam sang Mỹ đào tạo sau ĐH về khoa học công nghệ.
Giáo dục Việt Nam hiện nay, nhất là bậc phổ thông đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vậy theo ông, đầu tư vào giáo dục có gì khác với các lĩnh vực khác?
Theo tôi, ngành giáo dục là một môi trường đầu tư có nhiều điểm đặc thù. Thứ nhất, ngành giáo dục ở bất cứ quốc gia nào, nhất là từ mầm non đền bậc trung học, đều có sự quản lý của chính quyền trung ương hoặc địa phương. Các nhà đầu tư không thể làm việc tùy tiện được.
Thứ nhì, giáo dục là một ngành có nhu cầu cao và kéo dài, nhất là ở các nước có truyền thống giáo dục lâu năm như ở Việt Nam Do đó, đây là một thị trường nhiều tiềm năng và hấp dẫn.
Thứ ba, khách hàng của ngành giáo dục không phải chỉ là các em học sinh, sinh viên mà còn là cả gia đình các em.
Là nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi phải đáp ứng nhu cầu của các em cũng như của cha mẹ các em. Ngoài ra, thầy cô và ban giám hiệu nhà trường đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục đến các em và gia đình.
Điều gì tạo nên sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào giáo dục?
Đối với tôi là một nhà đầu tư, ngoài việc tìm kiếm lợi nhuận cao, tôi cũng muốn đầu tư vào những công ty hoặc những ngành có mang lại ảnh hưởng tốt cho xã hội. Nếu tôi đầu tư vào một chuỗi quán ăn ngon hoặc một phòng tập thể dục tốt thì chắc chắn tôi cũng đóng góp được cho sự phát triển tốt của xã hội.
Tuy nhiên, khách hàng của tôi sẽ không dùng sản phẩm và dịch vụ của tôi liên tục không ngừng năm ngày mỗi tuần, 10 tháng mỗi năm và có thể kéo dài đến cả 12 năm như trong ngành giáo dục. Một khi chúng tôi thực hiện tốt việc giáo dục cho các em thì chắc chắn cha mẹ sẽ tiếp tục cho các em đến trường của chúng tôi để học tập trong nhiều năm sắp tới.
Về phía chúng tôi, được chứng kiến sự phát triển của các em từ khi còn nhỏ đến khi trở thành những thanh thiếu niên tốt cho xã hội, thì đó là một điểm hấp dẫn mà các mảng đầu tư khác không thể mang đến được.
Ở Việt Nam, theo ông, đã có thị trường giáo dục chưa?
Tôi nghĩ nơi nào có sự cạnh tranh trong cung và cầu thì nơi đó đã có thị trường rồi. Trong lĩnh vực giáo dục, chúng ta đã có sự cạnh tranh rõ rệt về phía cung; các trường cạnh tranh nhau để cung cấp dịch vụ giáo dục tốt và tuyển các học sinh tốt nhất.
Khi quyết định đầu tư vào giáo dục, ông nghĩ mình sẽ được gì và sẽ mất gì?
Có lẽ để trả lời câu hỏi này, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về khoản đầu tư lớn đầu tiên của tôi vào Việt Nam cách đây đúng 20 năm.
Khi ấy, tôi bỏ ra 75 nghìn đô la Mỹ để giúp xây lại một ngôi trường tiểu học đã xiêu vẹo tại một xã nông thôn ở Đông Triều, Quảng Ninh. Từ đó, ngôi trường này đã phát triển không ngừng và nay đã trở thành trường đạt chuẩn quốc gia.
Xin cảm ơn ông!