Cưới nhau được nửa năm thì anh chị có con, khi đó hai vợ chồng rất hạnh phúc chờ đợi từng ngày đứa bé ra đời. Họ đã cùng nhau chuẩn bị rất nhiều thứ, đọc rất nhiều sách để nuôi nấng và chăm sóc con.
ảnh minh họa
Thời gian đó với anh chị cô con gái là vàng ngọc, họ yêu chiều nó từng tý. Mỗi lần đi công tác về việc đầu tiên anh không thể nào quên là mua quà cho con gái. Cả gia đình quấn quýt quây quần bên nhau, cô bé lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc vì được yêu thương. Nó còn bé nhưng cảm nhận được bố mẹ thương mình nhiều đến nhường nào.
Đến lúc Bông được 4 tuổi thì anh chị bắt đầu có bầu bé thứ 2, kể từ ngày sinh cậu con trai thứ 2 ra anh chị trở nên bận rộn hơn. Vừa phải cho con lớn đi học vừa phải chăm con nhỏ, công việc thì nhiều áp lực vì thế khiến họ không có nhiều thời gian dành cho bé Bông nhiều như trước. Đi học về Bông phải tự ăn cơm, tự chơi 1 mình vì mẹ bận bế em. Khi mẹ nấu ăn thì bố thay mẹ làm điều đó, thấy ai đến cũng cưng nựng em thay vì mình cô công chúa nhỏ thấy mình thật cô đơn lạc lõng. Nhiều lần cô bé bật khóc vì quá tủi thân, 5 tuổi nó đã có nhận thức và biết rằng mình đang bị phân biệt đối xử.
Ngày trước mọi người dành hết tình yêu thương cho cô còn bây giờ trong mắt bố mẹ chỉ có em Bin. Bông đã nghĩ như vậy, điều đó khiến cô bé ít nói hơn ít chia sẻ hơn. Đã thế ban đêm cô lại phải ngủ 1 mình với các con thú bông còn em trai thì được ngủ chung với mẹ. Có lần Bông ngó sang phòng muốn ngủ lại nhưng mẹ không biết lại quát:
- Giờ này con còn không đi ngủ đi, mai lại không dậy đi học được bây giờ.
Cô bé buồn thiu liền quay về phòng rồi nằm khóc ấm ức 1 mình. Lên lớp 1 cô phải tự dậy rửa mặt rồi tự đi học vì trường gần nhà. Nhiều lần cô ước giá như em Bin không xuất hiện thì tốt quá, lúc đó mình sẽ được bố mẹ yêu thương. Anh chị thì quá bận rộn không nói chuyện nhiều với con nên không biết con đang nghĩ gì và muốn gì.
Mỗi lúc thấy con lười học thì họ mắng nhắc nhở, thấy con lề mề ngủ nướng họ cũng mắng. 1 lần Bông được mẹ bảo chơi với em trông em cho mẹ đi chợ. Lúc chị đi về thì thấy con trai ngã nhào xuống nhà và khóc ré lên vì bị chị xô ngã. Chị không hề hỏi lý do liền chạy đến rồi quát đánh vào mông con đau điếng:
- Sao mày lại đánh em hả, mỗi việc trông em mà cũng không làm được à? Tao mệt mỏi với mày quá, vào phòng úp mặt vào tường nhanh lên.
Con bé mếu máo khóc đi vào phòng úp mặt vào tường, những lời nói và hành động của chị vô tình làm con gái tổn thương. Đã thế tối đó lúc ăn cơm chị còn tố cáo con trước mặt chồng. Sáng mai họ tỉnh dậy gọi mãi không thấy con gái trả lời. Chị liền đi vào phòng thì giật mình khi chẳng thấy con đâu. Chị hốt hoảng ú ớ gọi chồng đi tìm thì thì thấy mảnh giấy để trên bàn ăn nguệch ngoạc mấy chữ: “Con không cố tình làm em Bi ngã đâu, tại em cắn con nên con mới đẩy em ra”.
Chị òa khóc nức nở: ‘Là tại em hiểu lầm con đánh mắng con nên nó mới bỏ nhà đi anh ơi’. Anh chị sợ hãi chạy đi kiếm khắp nơi:
- Nếu con bé có mệnh hệ gì thì em cũng sống không nổi mất.
Họ lục tung cả khu phố lên đều không thấy, khi bất lực nhất anh thấy con đang ngồi ở công viên vừa ăn bim bim vừa khóc. Anh chạy đến chỗ con rồi ôm nó vào lòng:
- Sao con lại bỏ nhà đi, con có biết bố mẹ lo lắng nhiều lắm không?
- Bố ơi, con không có ý làm em ngã đâu.
- Bố biết mà, bố mẹ sai rồi bố mẹ xin lỗi con.
- Bố ơi bố có thương con không?
- Thương chứ, bố không thương con thì thương ai.
Con bé òa khóc:
- Vậy sao lâu rồi bố không đưa con ra đây chơi, bố cũng không ôm con như trước nữa. Mẹ cũng vậy mẹ chỉ ôm em và quan tâm đến em Bin thôi.
Câu nói của con khiến anh bủn rủn, chị vừa chạy đến cũng nghe thấy:
- Con gái, mẹ sai rồi mẹ xin lỗi con.
Ba người ôm lấy nhau khóc nức nở, sau cái lần con gái bỏ nhà đi ấy anh chị ngồi thẫn thờ. Họ không nghĩ sự vô tâm của mình vô tình làm tổn thương con nhiều đến thế. Dù không có suy nghĩ phân biệt đối xử nhưng cách ứng xử thiếu khéo léo của bố mẹ đã vô tình khiến con thấy hụt hẫng và cảm giác bị bỏ rơi. Vì vậy các bậc phụ huynh hãy xem đây như 1 bài học để rút kinh nghiệm cho chính mình để không khiến con rơi vào trạng thái trầm cảm hụt hẫng thậm chí bỏ nhà đi như cô bé này.
Theo Webtretho