Cãi không lại luật tục, chàng chăn bò phải chịu tội ngoại tình vì bị bắt vì có tang vật trong chiếc gùi của mình.
Yang ơi, ra mà xem thằng nó làm cái chuyện tày đình kìa! Tiếng thảng thốt của lũ làng vang lên trong buổi chiều cao nguyên chưa kịp tắt nắng. Tiếng chân người rầm rập chạy về phía ngọn đồi cuối làng, nơi đã có hàng chục người ở đó đang hò hét réo gọi lũ làng. Anh trai làng ngồi ủ rũ bên bóng cây, phía trên là mấy con chim gục gặc mỏ như chia sẻ với người đàn ông gần 30 tuổi này.
Lũ làng có mặt rất nhanh, bởi cái tin anh trai làng ngoại tình bị bắt quả tang, chứng cứ còn sờ sờ ra đó đã thu hút sự quan tâm của mọi người ở cái làng nhỏ bé này. Ai cũng muốn xem anh chàng ấy như thế nào, tang vật như thế nào. Và cũng bởi từ trước tới nay ở cái làng này chưa khi nào xảy ra chuyện lạ lùng như thế. Già làng cũng chống gậy lúc cúc chạy theo như con chim cút đi trên đống lửa vậy. Vừa đi già vừa giận lắm, bởi cái thằng ấy cũng có chút họ hàng với già, mà mấy đời gia đình già làm già làng ở đất này rồi vẫn chưa bao giờ xảy ra chuyện động Yang đất Yang trời như thế. Đến nơi, chỉ thấy anh trai làng ngồi rũ rượu như con mèo mắc nước, bên cạnh là chiếc gùi vẫn hay đeo đi làm rẫy, còn xung quanh là hàng trăm người làng đang chỉ trỏ bàn tán. Già gạt lũ làng ra, đến hỏi chuyện xem sự thể thế nào, ngoại tình với ai, vào lúc nào.
Vì cái áo lót nằm trong gùi, anh trai làng bị nghi ngoại tình. (ảnh minh họa)
Anh trai làng mới 29 tuổi thôi, còn trẻ lắm. mới được vợ bắt về làm chồng có mấy mùa rẫy thôi. Con trai của anh này cũng mới biết đeo cái xà lét to bằng bắp tay người lớn để theo cha mẹ lên rẫy thôi. Vậy mà giờ anh lại phạm cái tội to nhất của luật làng, ấy là tội ngoại tình. Tội này sẽ khiến Yang giận lắm, khiến cả làng bị trừng phạt, lúa sẽ không mọc được, con trâu con bò rồi sẽ bệnh chết hết, lũ làng cũng sẽ bệnh. đáng sợ lắm. Già làng chẳng tin được cái chuyện ngoại tình đâu. Vì già biết anh chàng này từ khi còn đỏ hỏn. Ngày được vợ bắt về, chính già còn đứng ra làm chủ cuộc hôn lễ kéo dài gần 3 ngày đêm cơ mà. Bình thường anhvẫn thường quan tâm đến vợ con, dù hầu hết mọi chuyện trong gia đình đều do vợ quán xuyến hết. Ngoài việc làm việc nương rẫy chăm vườn cà phê, chăm 5 con bò thì về nhà gần như anh ít khi phải đụng đến việc trong nhà, vợ anh vừa phải chăm con vừa phải lo cơm nước cho gia đình và đi làm rẫy. Ở cái làng này ai chẳng biết vợ là một người phụ nữ đảm đang, ngoan hiền nhất buôn này. Vậy mà anh dám phản bội vợ, dám phạm tội với Yang, thật không thể tha thứ được.
Hàng chục người làng yêu cầu anh phải trình bày, già làng cũng thế. Luật tục là luật tục, nhưng già cũng phải biết rõ ngọn ngành để phân xử cho hợp tình hợp lý, có thế lũ làng và cả người có tội kia mới ưng cái bụng được. Thế là anh trình bày, thanh minh rằng mình bị hiểu lầm chứ anh không ngoại tình chi cả. Thế nhưng lũ làng lại nói rằng Bin không ngoại tình trong làng, mà ngoại tình ở ngoài làng, với cô gái ở làng bên. Bằng chứng là cái “su-chiêng” thơm mùi con gái nằm trong gùi của anh, mà anh lại chăn bò ngay sát con suối ngăn cách giữa hai làng, như thế là để tiện hẹn hò.
ANh cố sống cố chết thanh minh, nhưng cãi không được với lũ làng, vì “tang chứng” là cái áo lót của phụ nữ nằm cẩn thận dưới đáy gùi của anh kia mà. Anh cãi lại rằng mình nhặt được cái áo ấy khi đi chăn bò, định bụng mang về tặng cho vợ vì thấy cái áo ấy đẹp, lại còn mới. Đấy là cái lý của anh như thế, nhưng cái lý của lũ làng lại mạnh hơn, bởi có hàng trăm người cùng nói, rằng họ không tin anh nhặt được áo, rằng anh ngoại tình rồi mới có cái áo của người tình để làm tin như thế. Anh cố lắm, nhưng một cái miệng thì cãi sao lại được với hàng trăm cái miệng kia. Thế là Bin không nói được lại. Mà không nói được lại thì có nghĩa là có tội, mà có tội thì phải bị phạt vạ. Bin buồn lắm, nhưng luật tục đã thế rồi, sao làm khác được.
Màn nộp phạt có một không hai
Trước tất cả lập luận của lũ làng, Bin chỉ biết cãi rằng mình “nhặt được cá áo mang về tặng vợ” mà cũng có tội à. Nhưng rồi Bin cũng đành “đắng họng” đành chịu thua cái lý của người làng. Để bồi thường danh dự cho gia đình vợ và để cúng Yang, Bin phải nộp cho làng một con trâu trắng và một con trâu đen để cúng Yang. Quanh vùng này chẳng ai kiếm đâu ra trâu trắng, bởi trâu trắng là báu vật được đổi bằng 3 trâu đen và hàng chục ghè quý. Nhưng cái đó chưa đáng nói bằng việc nếu ai tìm mua trâu trắng thì người ta biết ngay ấy là bị phạt vạ ngoại tình, mất mặt lắm.
Để tìm được trâu trắng, anh nhờ người dò hỏi ở khắp nơi, nhưng cả vùng iamơr này chẳng có con trâu trắng nào. Nghe có người bảo ở mãi tận thung lũng phía đông mới có. Đi xa thế, mà chưa chắc đã mua được, mua được thì chưa chắc đã có giá rẻ, rồi lấy cái gì đưa trâu về. Thuê xe thì cả trâu cả xe phải đến trăm triệu, bằng 5 con trâu bình thường khác. Tính đi tính lại vẫn không có cách nào có trâu mà nộp vạ cho làng. Anh ăn không được, ngủ không xong, buồn bã trông thấy. Thế rồi, anh chợt nghĩ, hay là làm giả con trâu trắng để nộp vạ cho xong. Nghĩa là làm, anh nói với cha mẹ rồi dắt một con trâu đen đi vào trong rừng ở đó, kèm theo là mấy hộp sơn mua ngoài phố huyện. Vậy là chỉ sau 2 ngày, anh đường hoàng dắt về cho làng một con trâu trắng toát, rất đẹp. Ai nhìn thấy trâu cũng đều tấm tắc khen giỏi vì tìm được một con trâu như thế.
Nhà Rông là nơi thường diễn ra các vụ phân xử trong làng. (ảnh minh họa)
Chuyện nộp vạ tưởng chừng đã xong, thế nhưng khi làm thịt con trâu này để cúng Yang, người làng mới phát hiện ra bên ngoài con trâu thì màu trắng, nhưng cái da của nó sao lại có màu khác. Thế rồi khi nấu lên, người làng băn khoăn không hiểu sao màu da con trâu lại đổi khác đi như thế, đang từ trắng lại thành đen. Lũ làng mang chuyện này hỏi già làng. Vì thực sự từ trước tới nay làng này đã bao giờ làm thịt trâu trắng đâu mà biết. già làng hiểu chuyện, biết nguyên nhân. Nhưng nếu giờ phạt vạ thêm cái tội lừa dối người làng thì cũng tội nó lắm. Thế nên già cười chữa cháy, rằng con trâu trắng khi làm thịt rồi nấu lên thì da nó đổi màu như thế, tức là Yang đã đồng ý xóa tội cho rồi. lũ làng nghe thế, gật gù với nhau rồi vui vẻ ra ăn con trâu phạt vạ của anh. Còn già làng thì gọi anh lại, anh trai làng chỉ biết gãi đầu gãi tai rồi cười xuề. Sau lần phạt vạ đó. Anh khôn hẳn người ra, không dám “nhặt” cái gì của con gái bỏ trong gùi nữa.
Thế rồi, hơn một tháng sau, ở làng bên lại rộ lên cái chuyện có một cô gái mất cái áo con mà tìm mãi không ra. Cô chỉ nhớ lần đi tắm ở suối, cái áo con bị nước cuốn trôi mất, tìm không được nữa. Hóa ra chuyện anh trai làng bị làng phạt oan là có thật. Còn vợ Bin sau lần phạt vạ, cũng đã vui vẻ chấp nhận và bây giờ hai người đã có thêm một đứa con gái nữa làm của để dành.
Tiêu Dao