Dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì giữa tôi và nhà chồng vẫn có một khoảng cách không thể lấp đầy…
Dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì giữa tôi và nhà chồng vẫn có một khoảng cách không thể lấp đầy… (Ảnh minh họa)
Tôi 24 tuổi, mới lấy chồng được hơn 1 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi và là con trai duy nhất trong gia đình nên chúng tôi phải ở với bố mẹ chồng. Ngày hai đứa con yêu nhau, bố mẹ chồng tôi hiền lắm, mỗi lần tôi về chơi là họ niềm nở, vui vẻ bao nhiêu thì sau khi tôi về làm dâu họ lại thay đổi 180 độ. Họ soi mói tôi đủ chuyện, nào là chuyện rửa bát vẫn còn nhớt, chuyện lau cái bàn bếp chưa sạch, chuyện không gấp chăn sau khi ngủ dậy, chuyện nấu canh hơi mặn…
Tôi đi làm về chào thì bố mẹ nói không chào, tôi thấy mình bị oan nên hôm sau khi làm về tôi chào một lần không ai trả lời, tôi chào thêm lần nữa thì mẹ chồng tôi sẵng giọng nói với tôi rằng “Bố mẹ không điếc, con không cần phải chào 2-3 lần như thế”.
Chồng tôi uống rượu, tôi nhắc nhở anh thì nhà chồng nói tôi làm mất sĩ diện của chồng, lần sau tôi không nhắc, anh say rượu thì bố mẹ chồng lại nói tôi không quan tâm đến chồng, không bảo ban chồng để chồng uống say hại sức khỏe.
Sáng dậy, có hôm tôi nấu ăn sáng thì bố mẹ chồng không ăn, nói ra ngoài ăn cho tiện. Nhưng hôm nào tôi không nấu thì mẹ chồng lại trách sáng ngủ không thèm dậy nấu ăn sáng cho nhà chồng.
Tôi thực sự chẳng biết làm như thế nào cả. Mới lấy chồng và sống với nhà chồng hơn 1 năm mà tôi cảm giác như dài hàng thế kỷ. Trước đây chưa lấy chồng, nghe các chị ở cơ quan hay kể chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, tôi vẫn tự tin nói với họ rằng chẳng qua họ không biết sống, không chân thành nên bị nhà chồng ghét. Tôi còn tuyên bố, sau này lấy chồng tôi sẽ được mẹ chồng yêu thương, tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ và chắc chắn họ sẽ coi tôi như con gái trong gia đình chứ không phải con dâu. Nhưng sau hơn 1 năm làm dâu, sống với bố mẹ chồng, tôi hiểu rằng chẳng thể nào có chuyện bố mẹ chồng coi tôi như con gái, dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì giữa tôi và nhà chồng vẫn có một khoảng cách không thể lấp đầy.
Con người thì chẳng ai hoàn hảo, tôi cũng vậy, chẳng thể hoàn hảo được. Nhưng giá như bố mẹ chồng tôi hiểu được điều đó để không chỉ nhìn vào những điều xấu của tôi. Để công bắng hơn trong phán xét thì chắc tôi không cảm thấy buồn và lạc lõng đến thế.
Duyên