Bởi vì “Cho đi một cách chân thành, thì sẽ nhận lại không chỉ một, mà là hai, là ba, thậm chí có thể gấp trăm, gấp ngàn lần cái mà mình cho đi”.
“Sau quãng thời gian chia tay đầy nước mắt ấy, tôi vẫn chưa vơi đi nỗi lòng nặng trĩu, chưa thể quên những thói quen khi có anh bên cạnh, và càng khó để quên đi hình bóng vốn dĩ quen thuộc trong tâm trí.
Tôi dằn vặt bản thân, tự trách tôi chưa mang đến hạnh phúc cho anh. Cứ thế mà cầm điện thoại ấn số điện thoại của anh, rồi lại vô thức bảo anh chở tôi đi chơi, đi ăn, đi mua sắm,… giống như trước đây tôi và anh đã từng.
Anh lạnh lùng trả lời: “Mình chia tay rồi mà em, em quên anh đi”.
Tôi không biết nên chấp nhận sự thật hay tiếp tục phũ nhận tất cả. Nhưng phủ nhận làm sao được! Từng câu từng chữ lọt vào tai, tim tôi tan nát vỡ vụn, không nói nổi một lời nào.
Tôi đau, đau lắm! Chưa bao giờ tôi đau như vậy. tôi đem cả trái tim, tình cảm dành tặng riêng mình anh. Thế mà giờ đây cái tôi nhận được là sự vô tâm, hời hợt từ người tôi yêu thương hơn cả bản thân mình.”
Tại sao cô cứ mãi chọn cho mình một con đường không lối thoát như thế?
Hãy từ bỏ ý nghĩ “Chỉ có anh ấy mới có thể khiến tôi hạnh phúc”.
Ô hay! Nếu anh ấy làm được như vậy thế tại sao phải rời xa cô, bỏ cô một mình với sự đau khổ như thế này?
Làm ơn, suy nghĩ tích cực một chút có được không?
Người đó không thương cô, đó chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch để cô tự an ủi mình mà thôi.
Trên đời này không có gì là mãi mãi, cũng không có tình yêu vĩnh cửu như trong tiểu thuyết ngôn tình, là do cô ngộ nhận mà thôi.
Hãy thoát khỏi cơn ác mộng đấy đi cô gái à!
Cô hãy chấp nhận sự thật và bắt đầu một cuộc sống mới. Mạnh mẽ lên, rồi tất cả sẽ nhanh chóng qua thôi.
Đứng dậy và hãy bắt đầu đổi mới mọi thứ.
Có thể thời gian đầu, cô vẫn chưa thể “hồi sinh” sau nỗi đau khắc cốt ghi tâm, nhưng vẫn phải thoát ly khỏi căn phòng tăm tối, chăm sóc bản thân, làm những điều mình thích, tận hưởng cuộc sống, cảm nhận được nhịp đập con tim, nhậnra giá trị của cuộc sống này.
( Ảnh minh họa )
Đến lúc đó, cô sẽ xinh đẹp trở lại, và nếu như thời gian đủ để cô xoá nhoà mọi ký ức về người ấy, cô sẽ tìm được một người xứng đáng với tình cảm trong cô.
Bởi vì “Cho đi một cách chân thành, thì sẽ nhận lại không chỉ một, mà là hai, là ba, thậm chí có thể gấp trăm, gấp ngàn lần cái mà mình cho đi”.
Đừng quá bi quan trong suy nghĩ, rồi lại khiến bản thân trở nên lụi tàn.
Chỉ bản thân mình mới biết được mình đang cần gì, và chúng ta sẽ cố gắng chạm lấy thứ đấy. Nhưng hãy suy nghĩ thử xem, nó xứng đáng để ta đánh đổi thứ gì đó hay không?
Có như vậy, ta sẽ không hối tiếc, cuộc sống này sẽ có thêm muôn vàn màu sắc.
Mỗi lần như thế, chúng ta sẽ rẽ sang một con đường mới. Và con đường ấy đầy chông gai, hay tràn ngập những bông hồng toả hương thơm ngát, điều đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính mình.
ST