Cứ gồng mình mãi để làm gì mà lòng chẳng nổi bình yên. Khóc đi, khóc cho tràn ra hết những ấm ức, xót xa. Đàn bà mà, yếu đuối để mạnh mẽ. Chứ đừng cứ tỏ ra bản lĩnh với đời rồi lòng lại nát bươm!
Phận đàn bà chẳng thiếu mấy bận đau lòng, cũng dư dả những lần tổn thương. Vì lòng dạ đàn bà mong manh, mà kiếp đàn bà lại lắm bão tố. Đàn bà có thế nào, cũng không thoát khỏi vài lần nước mắt tràn ra không dứt. Đàn ông lắm người sợ nước mắt đàn bà, nhiều kẻ lại thấy phiền hà. Cũng không ít người nước mắt là minh chứng cho sự yếu đuối bất lực. Nhưng tôi lại thấy nước mắt là thứ duy nhất còn lại với đàn bà khi đau thương ập đến, vỗ về đàn bà qua cơn bi thương. Đàn bà còn khóc được, chính là còn biết đau, còn có cảm giác với đời.
Tôi có quen một người chị, một người phụ nữ nhạy cảm. Từ thuở sinh viên, chị đã rất hay khóc. Gặp chuyện thương tâm là nước mắt chị đã rơi rồi, chứ nói chi là chuyện đau lòng của bản thân. Chúng tôi đã quá quen với hình ảnh chị khóc nức nở khi gặp chuyện không vui. Vì chị bảo với tôi, chị phải khóc thì lòng mới bớt đau, mới có thể đứng dậy mà đi tiếp. Mà đúng thật là vậy, sau mỗi lần khóc mải miết ấy, tôi lại thấy chị rạng ngời mà sống ý nghĩa hơn. Như nước mắt cứ tuôn ra rồi cuốn trôi luôn cả những bất hạnh của đời vậy. Chị từng nói với tôi, với đàn bà, nước mắt là một thứ thuốc chữa lành vết thương. Có khóc được thì lòng mới bớt những nhọc nhằn khó khăn.
Khi ra trường, mỗi người một ngã, lắm lúc những buổi họp mặt của chúng tôi thiếu vắng chị. Chúng tôi cứ đùa với nhau rằng đứa nào cũng nhớ bộ dạng khóc lóc thương tâm của chị. Sau đó, chị lấy chồng. Gia đình chồng rất giàu có, lại có danh tiếng trong thành phố. 5 năm sau ngày cưới, một buổi tối muộn, chị hẹn đến nhà tôi ăn uống. Hai chị em một chén hai ly rồi tôi thấy chị im lặng. Nụ cười nãy giờ cũng đã vụt tắt, đôi mắt chị như nhuốm một màu u buồn. Tôi nhìn là đã hiểu:
- Chị ơi khóc đi, phòng ở đây cách âm cực tốt, chứ chẳng như ký túc xá của tụi mình ngày trước đâu!
Chị im lìm, đánh một hơi thở dài thườn thượt, như lê lếch cả chuỗi những muộn phiền. Rồi chị cười nhẹ:
- Chị…chị không khóc được.
Tôi như lặng người. Chị bảo với tôi, chị không thể sinh con cho nhà chồng giàu sang được. Dù chị đã đi khám bao nhiêu chỗ, chữa trị thế nào, kết quả vẫn là như vậy. Chồng chị ban đầu cũng thương vợ, lúc nào cũng ở bên khi vợ chạy chữa. Nhưng rồi, ngày qua tháng lại, suốt 4 năm dài, một mụn con cũng không có. Lời nặng nhẹ, khó nghe thế nào chị cũng đã nghe. Khổ sở ra sao cũng đã chịu. Vì chị còn thương chồng, vì chị còn muốn ở bên anh ấy cả đời. Để rồi gần đây, chị biết anh ta ngoại tình. Cô nhân tình đó lại còn đang mang thai. Nhà chồng chị phát hiện, buộc chị phải ly hôn. Chồng chị một lời cũng chẳng nói cùng chị, lẳng lặng đưa chị tờ đơn ly hôn.
Ảnh minh họa: Internet
Giọng chị cứ đều đều như thế, như bình thản, như hiển nhiên quá đỗi. Không một giọt nước, chẳng có lấy một tiếng nấc nào. Người phụ nữ này, rốt cuộc đã đau lòng đến nhường nào để có thể điềm nhiên như thế? Hay vì đã đau tới mức không còn cảm giác, vì vậy mà nước mắt cũng đành bỏ cuộc? Lần đầu tiên trong đời, tôi lại mong một người mình yêu quý có thể khóc. Thà chị cứ khóc, cho vơi bớt đau thương, cho chai sạn hết những tủi hổ. Cứ khoe với đời khuôn mặt hờ hững ấy làm gì để lòng thêm đổ vỡ thế kia? Tôi vươn tay, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy của chị:
- Khóc đi chị, khóc cho hết rồi kết thúc, được không chị?
Tấm lưng hao gầy ấy rốt cuộc đã cô đơn bao lâu, đã đợi chờ một người vỗ về đến thế nào để chỉ vài giây sau đó, tôi thấy nước mắt chị rơi. Chị khóc rưng rức đến đau lòng. Chị khóc nhiều lắm, như cho hết thảy những bất hạnh suốt 5 năm dài đằng đẵng. Chị ơi, khóc đi, khóc cho hết, rồi ngày mai ta lại bắt đầu lại, được không chị?
Đàn bà, còn khóc được là còn may mắn. Còn khóc được, chính là còn biết lòng mình có cảm giác với đời. Chứ cứ trơ ra, chai lì với hết thảy đau thương, lại là một điều tồi tệ. Đàn bà không khóc nổi, là khi lòng đã có nát tan đến không tưởng. Những kiên cường theo tháng nay lại thành một thói quen đáng sợ. Mạnh mẽ mải miết rồi lại như không còn cho phép mình rơi nước mắt. Nhưng đàn bà ơi, cứ gồng mình mãi để làm gì mà lòng chẳng nổi bình yên. Khóc đi, khóc cho tràn ra hết những ấm ức, xót xa. Cho lòng tìm được chút an yên ngắn ngủi. Lòng nhẹ, tim yên thì mới có thể tiếp tục mạnh mẽ với đời. Đàn bà mà, yếu đuối để mạnh mẽ. Chứ đừng cứ tỏ ra bản lĩnh với đời rồi lòng lại nát bươm, đàn bà ơi!
Theo Phụ Nữ sức khỏe