Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Dành cho Em “Chị dâu của tôi” – Phần 2

9h tối .. Tôi xuống lục tủ lạnh tìm đồ ăn vặt .. Em vẫn đang lụi cụi trong bếp với đống dụng cụ mà tôi không đọc được hết tên , bột vương đầy trên mặt bàn kính …

– Sao giờ này chị vẫn dọn vậy? Không nghỉ đi

– Ờ anh K đi trực nên chị nghịch linh tinh cho đỡ buồn

– Cái gì vậy ?

– Bánh cup cake

– Cho em chục cái nhá

M cười phá:

– Chị làm có chục cái thôi mà chú định ăn hết à? Tự kiếm bạn gái làm cho chú ăn đi

– Thôi dỗi, không thèm ăn nữa .. Mình ông K nhà chị không chén hết 10 cái đâu .

– Ai bảo chị làm cho mỗi K, anh K chắc gì có phần mai đi trực về muộn là hết. … Ăn thử không? Xong 1 mẻ rồi này ..

Mắt em tò mò háo hức khi tôi nhồm nhoàm thử cái bánh đầu tiên : –

– Ăn được không?

– Tất nhiên là em ăn được, đang ăn kiểu bỏ vào mồm nhai rồi nuốt cho chị xem rồi đấy thôi

– Ý là ăn ngon không?

– Cũng được, ăn giống bánh cup cake

– Chờ..ời ơi, thảo nào chú giờ chưa có đứa nào thèm yêu … Con người ta vật vã làm bánh xong chú buông mỗi 1 câu cũng được … Học cách khen đi mà tán gái

Tôi cười :

– Thì ăn cũng dược thật mà, có ngon đâu …

– Chị làm nhiều công vầy chú cũng phải giả vờ khen một câu cho chị còn có động lực chứ ? Khó ăn vậy à ?

– Cũng khó ăn bình thường …

Mắt em cụp xuống : Khó ăn vầy sao mai dám mang lên công ty ?

Tôi cười : Dọa vậy để chị để bánh ở nhà em ăn cả đấy ..

– Đã vậy thì chị không cho chú cái nào cả …

Tôi bật cười đi lên phòng. Em ở lại lụi cụi trong bếp với đống bột bẹt, máy xay của em …

Dành cho Em “Chị dâu của tôi” – Phần 2

Tôi sẽ không gọi em là M nữa. Trong câu chuyện này tôi sẽ tạm kể về em với cái tên là Nắng. Ừ, em giống Nắng lắm … Một làn nắng ấm ùa vào một ngôi nhà trước đây từng trầm lặng .. Nắng về, len lỏi từng góc nhà .. Từ căn bếp bống thêm bao nhiêu đồ đạc làm bánh linh tinh của em ( Dù tôi phải thừa nhận, em làm bánh với cái kiểu ” nghịch linh tinh” theo đúng nghĩa đen ) , từ cái lọ hoa loa kèn hay hoa ly trên bàn uống nước hay cái sảnh trước nhà bỗng sáng bừng lên với mấy giò hoa dạ yên thảo, mấy chậu hoa linh tinh em xếp trước cửa nhà ,,,,

Từ bé, tôi luôn nghĩ rằng tôi có lợi thế hơn lão anh trai cù lần, ù lì của tôi, Tôi là em trai lão, được được mẹ chiều hơn ( Tất nhiên rồi) Tôi đẹp trai hơn, thông minh hơn, học giỏi hơn ( đấy là người khác bảo thế ) mồm mép cũng giỏi hơn lão ấy … Trong khi lão ấy mãi vật vã với mối tình xưa cũ với em người yêu đã tếch đi Pháp du học tôi cũng đủ vắt vai vài em chống lưng chơi bời …

Và sau bấy nhiêu năm, lần đầu tiên tôi cảm thấy ghen tị với lão … Tôi ghen tị khi nhìn thấy Nắng le te chạy ra mở cửa xách cặp cho chồng khi lão anh của tôi về nhà sau ca trực, tôi ghen tị khi những buổi chiều hiếm hoi Nắng xúng xính váy áo đợi chồng dẫn đi chơi …

Nắng không xinh, đơn giản chỉ thuộc nhóm dễ nhìn … Nhưng ánh mắt em thì đặc biệt vô cùng … Cái mắt lấp lánh trong mỗi cuộc hội thoại và luôn làm người đối diện có cảm giác ti tỉ suy nghĩ nhí nhố ranh mãnh đang diễn ra trong đầu em … Ánh mắt ấy bật lên sự thông minh không cần bàn cãi …

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, một cô gái thông minh, bễ ngoài không đến nỗi xấu xí, công việc, giáo dục đều ổn : Vậy tại sao lại “ xuýt nữa thì ế ?” Tôi hay trêu nắng với câu hỏi như thế “ Tại sao chị lại ế đến tận 29 tuổi?” Nắng cười : “ Vì chị mải chơi …”

Và đúng là Nắng mải chơi thật, ngó facebook của Nắng suốt 5 năm vừa qua là những chuyến du lịch dọc Nam chí Bắc, là đi nước ngoài, là đi leo núi …

– Giờ không được đi chơi nữa chị có thấy tiếc không?

– Có chứ

– Sao chị không độc thân mà đi chơi tiếp đi

– Đến lúc phải lấy chồng thì phải lấy thôi ..

– Đến lúc phải lấy nhà như nào ?

– Thì chú phải hiểu như này nhé : Cả đời người ta, không ai mà khỏe mạnh, mà vui vẻ mãi được … Con gái dù có mải chơi cũng đến lúc phải tìm một chỗ để dựa vào … Với lại chị không lấy chồng chắc cũng phải chuyển ra ngoài ở chứ mẹ chị thấy chị “ chướng” lắm rồi …

– Vậy là ế đến mức có người hỏi cái gật cái rụp luôn à …

– Ờ … Ông anh chú cũng xịn đấy chứ … Có đối tượng xịn vậy hỏi cưới phải chớp ngay kẻo lỡ ( ha ha .. )

– Có lúc nào thèm thời độc thân không ?

– Có chứ

– Lấy chồng rồi có thấy hối hận không?

– Hối hận vì cái gì?

– Vì không được đi chơi …

– Thỉnh thoảng thấy thèm tự do thôi … Chứ bảo hối hận thì không .. Mất cái này, được cái kia mà ..

– Được cái gì?

– Chị được cái gì lien quan gì đến chú đâu …

– Ờ, trêu thôi … Chả liên quan m

Những ngày đầu tiên khi anh trai tôi cưới vợ … Bố mẹ tôi đã tính cho vợ chồng lão ấy ở riêng, bố mẹ tôi có sẵn một căn nhà khác hiện giờ đang cho thuê cùng thành phố … Nhưng ngạc nhiên, là Nắng xin ở lại – Em sợ những buổi đêm lủi thủi một mình khi chồng đi trực , em xin bố mẹ tôi khi nào em sinh con xong, nuôi cháu cứng cứng một chút em và chồng mới ở riêng… Và tất nhiênbố mẹ tôi đồng ý ngay tắp lự … Nhà tôi vốn cũng đâu chật hẹp, bố mẹ ở tầng 1, tôi ở tầng 2, hai vợ chồng ông anh toàn quyền tầng 3 …

Tôi cũng nhiều lần nghĩ đến việc chuyển ra ngoài, nhưng tôi lấy lý do gì để chuyển ra ngoài ở ? Chưa vợ, lười như rệp … Đến bây giờ mẹ vẫn phải chăm đến chân rang .. Cơ quan thì ngay cạnh nhà ?

Và thú thực : Tôi không muốn rời đi ..

Theo Afamily