Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Cho anh được phép yêu em – Phần 24

-Hai đứa ăn gì chưa?

-Dạ tụi con ăn rồi gì ! bây giờ gì làm gì để tụi con phụ! Lan nhanh miệng, cô được tài khéo ăn khéo nói nên ai cũng thương cô

-Giờ chỉ còn dùm bánh chưng rồi làm thịt gà tối cúng cơm tất niên nữa là được con à!

-Thế giờ tụi con phụ dì nha. Nói rồi cô quay sang bảo cậu

-Cậu qua đằng kia bưng đống lá chuối qua đây, để tôi trải chiếu. cậu ngoan ngoãn nghe lời, cậu cũng phấn khởi vô cùng, một phần vì lần đầu tiên cậy được làm những việc này, một phần vì được vui vẻ bên cạnh cô, cậu chỉ mong sao cô sớm chấp nhận tình cảm của mình. Cô thì nhanh chân giải chiếu rồi xuống bếp bưng nồi đậu xanh vàng thơm phức, hành với thịt heo lên. Dì Hoa thì ra giếng bưng thúng nếp vào. Mỗi người mỗi việc

Cho anh được phép yêu em – Phần 24

Cậu định lấy tay bốc vào nồi đậu xanh ăn thử thì bị cô đáng vào tay một cái

-Này , không được ăn lung tung, đồ này còn làm bánh để cúng mới được ăn

-Ôi tôi không biết. nhìn hấp dẫn quá. Cậu cười như chữa ngượng

-Thế bây giờ tôi làm gì

-Vô tích sự như cậu thì làm được gì chứ. Cô liếc cậu tinh quái

-Ờ, cô thì giỏi rồi, không làm được gì càng tốt, ngồi chơi, lêu lêu. Trông cậu lúc này không khác gì đứa trẻ

-Ai bảo không làm được gì. Đây, việc của 2 đứa đây. Dì Hoa từ sau tới thấy đôi trẻ cứ châm chọc nhau nên đưa cho mỗi đứa một cái khăn và chỉ vào đống lá chuối

-Dì không sợ đưa cho cậu ta sẽ làm hỏng hết lá của dì à. Lan không ngừng khích tướng cậu

-Con bé này, chọc cậu Khôi không à! Dì đánh vào má cô một cái

-Đúng đấy dì, cô ấy làm như mình giỏi lắm không bằng. này em xem tôi làm đây, cậu quay sang nói với cô

Cậu lấy một chiếc lá ra và ‘xoạc’ cả cô và dì đều quay sang nhìn còn cậu thỉ tỏ ra luống cuống. thì ra cậu không lau theo chiều dọc của lá mà lau ngang và mạnh tay quá nên ết quả tấm lá rách đôi. Cô và dì cười làm cậu càng quê. Dì nhẹ nhàng lấy một tấm lá ra và lau mẫu cho cậu xem còn cô nhìn cậu cười không ngớt. ba người ngồi ngoài hiên vừa đùm bánh vừa cười đùa vui vẻ, chỉ có Phương ngồi ủ rũ trong phòng để nghĩ cách để dàng lấy Khôi

Xong việc đùm bánh dì Hoa đi nhóm lửa, còn kêu Khôi với Lan đi bắt gà làm thịt

Phải khó khăn lắm hai cô cậu mới túm được con gà để mang vào thịt, cậu thì luống cuống chẳng biết xử lí thế nào với con gà đàn giãy dụa trong tay cậu. thì cô đã đi lấy dao để thịt rồi. nhìn cô xử lí con gà gọn lẹ cậu không khỏi ngạc nhiên, không ngờ nhìn cô thế mà cùn đảm phết

-Em ác qúa đấy không sợ con gà về trả thù hả?

Nghe cậu nói cô phụt cười

-Có chứ tôi sợ lắm, nhưng tôi thèm quá nên đành liều vậy. cô làm bộ nhăn mặt

-Tôi chưa làm bao giờ. Cậu nhún vai

-Phải rồi, công tử như cậu thì có bao giờ biết làm gì đâu. Mà có được làm đâu mà biết. cô vừa dứt lời thì cậu giật ngay con gà cô đang nhổ lông rồi nói

-Em đúng là khinh thường tôi quá mà, em nhìn xem từ khi về đây tôi làm được bao nhiêu việc nào là múc nước, chở em đi bằng xe đạp, rồi làm bánh, giờ tôi nhổ lông gà cho em xem. Nghe cậu kể lể kiểu giận vì không được cô công nhận những việc cậu làm khiến cô thay đổi thái độ. Đúng vậy từ 1 công tử bột đến cái móng tay cũng không bám bụi vậy mà giờ cậu làm được những việc đó chẳng phải vì cô sao

-Thôi tôi xin lỗi, tôi đùa đấy, mà cậu nhổ kiểu gì thế, phải thế này này. Cô chỉ cho cậu cách nhổ lông g

8h tối cũng là lúc cúng tất niên xong, dì bảo ăn cơm nhưng không đói nên cô ra canh lửa nồi bánh, thấy thế cậu cũng lẽo đẽo theo. Ngồi được một lúc cậu nghe cô sụt sịt

-Em sao thế, em khóc à, cậu vội quay mặt cô lại. sao thế? Sao tự nhiên em khóc, cậu hỏi khiến cô khóc to hơn nên cậu cũng lo lắng hơn

-Nín đi, em nói đi, em khóc tôi sợ lắm. hay tôi làm gì phật ý em

-Này , em mà không nói là tôi giận em luôn đấy!

-Tôi buồn chút thôi

-Nhớ ba mẹ à. Cô khẽ gật đầu

-Em biết không, lúc tôi còn nhỏ cũng giống như những đứa trẻ khác cũng mong chờ đến tết, nhưng rồi dần dần tôi chẳng mong chờ điều đó nữa. vì sao em biết không, ba mẹ tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc , từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ được đón 1 cái tết đúng nghĩa. Thực sự bây giờ tôi đang rất vui, tôi được trải qua cảm giác ấm cúng, tôi được sống một cuộc sống giản dị, và hơn hết tôi được bên em người đã làm thay đổi con người , cuộc sống của tôi. Cô đã hết khóc từ lúc nào và đang lắng nghe những gì cậu nói, đúng như cô nghĩ , cuộc sống của những người giàu chưa chắc đã vui vẻ. bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô , bàn tay không một vết sước đang nhẹ nhàng đan vào những ngón tay cô và như sợ bà tay cô sẽ vụt mất bàn tay ấy nhanh chóng siết tay cô lại.

Theo Afamily

Related Posts: