Tình cảm gia đình luôn là một thứ gì đó thật thiêng liêng. Người ta thường nói con gái đi lấy chồng rồi là con nhà chồng, là con của người ta rồi. Thậm chí ở cái vùng quê nghèo của chị người ta còn nói rằng chẳng có ai cho con gái đi học lên cao như thế làm gì nữa. Cô gái ấy là tôi, một cô gái nghèo và sống từ nhỏ với tình yêu thương của bố mẹ.
Sống trong gia đình nhà nghèo nhưng luôn được bố mẹ yêu thương chính là điều khiến tôi cảm thấy tự hào nhất của mình. Với bản thân thì một gia đình giàu có mà không có niềm vui, hạnh phúc thì chi bằng sống trong một gia đình nhà nghèo mà có đầy đủ sự yêu thương còn hơn.
Tôi sống ở quê như thế đó. Nhưng mà cái duyên cái số cũng đến lạ. Tôi quen với một anh chàng ở thành phố. Ban đầu mặc cảm lắm, tự ti kinh khủng khi thấy gia đình mình không được giàu có. Nhưng mà gia đình anh cũng không quá dư dả khi bố mẹ cũng chỉ là nhân viên công chức đã về hưu. Được cái nếu đã có nhà ở thành phố thì cũng đỡ hơn nhiều cho vợ chồng sau này.
Anh tán tỉnh nhiệt tình lắm.
Bất kể hôm nào cũng đợi tôi bằng được. Anh sống có tâm và rất tốt bụng. Ai nấu quen đều khen anh tốt tính. Vậy là tôi cũng mủi lòng, cảm thấy nếu mình có bỏ lỡ người đàn ông tốt như thế thì phí quá. Tôi đã đồng ý yêu anh, trở thành người yêu của anh rồi, nhận được sự chiều chuộng của anh tôi mới nhận ra dù mình là nhà quê nhưng mình cũng có giá lắm chứ. Bản thân không có lý do gì phải khó chịu cả vì tự thấy mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc.
Công việc của cả hai đều đã ổn định. Cuối năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Bố mẹ tôi ở quê mừng lắm khi thấy tôi lấy được người chồng tốt, bố mẹ chồng có học thức nữa. Tổ chức đám cưới xong thì chúng tôi về sống chung một nhà với bố mẹ chồng luôn.
Nếu cuộc sống êm đềm như thế có vẻ đã tốt. Bởi vì chẳng có ai là hoàn hảo cả. Thế nhưng ngày về làm dâu rồi tôi mới nhận ra người thành phố người ta coi khinh gia đình mình đến thế nào. Tưởng rằng sẽ được sống cuộc sống dễ chịu nhưng mà cuộc sống của tôi bí bách và khó thở quá.
Bất cứ làm việc gì mẹ chồng cũng cảm thấy không hài lòng. Lau nhà mẹ chồng đề nghị lau lại. Giặt quần áo thì nhà có máy giặt đấy mẹ chồng cứ bắt tôi giặt tay dù mùa đông hay mùa hè. Thậm chí mẹ chồng còn đề nghị tôi ở nhà làm việc nhà không đi làm nữa. May sao tôi xin được đi làm chứ không thì còn chuyện nữa.
Ảnh minh họa
Vậy mà cũng chẳng được mấy bữa. Tôi có bầu ốm nghén mệt quá nên đành nghỉ chứ không biết phải làm thế nào. Vậy là những cuộc chạm trán đối mặt ngày càng căng thẳng hơn. Đúng là người ta mà đã không thích mình thì nhìn vào đâu cũng thấy ngứa mắt và khó chịu mà thôi. Mẹ chồng tôi chính là một điển hình như vậy.
Cuộc sống của tôi trôi đi như thế đến 5 năm liền. Mỗi lần tôi có ý định về thăm nhà là mẹ chồng tôi sẽ ốm đến mức bị vào viện. Vậy đó, tôi chưa được về thăm bố mẹ đẻ lấy 1 lần sau 5 năm đi làm con dâu.
Đợt đó, tôi có em bé xong nên sức khỏe không được tốt lắm. bố mẹ ở quê thấy vậy sốt ruột lắm nhưng cũng không dám lên thành phố thăm con gái chỉ vì sợ làm phiền nhà thông gia rồi người ta lại nói này nói nọ. Thế là bố mẹ tôi gửi lên vài chục trứng gà nhà mà chi chít những dòng chữ cố gắng của mẹ tôi. Vậy mà vừa mới nhìn thấy mấy thứ đồ đó mẹ chồng tôi lập tức cầm lấy rồi than trời:
– Ôi giời ơi, gửi mấy cái thứ quê mùa này lên đây làm gì không biết. Lại còn lắm chữ thế này. Đừng có ăn con ạ, chả béo bở gì đâu. Chưa biết gà nhà cúm này kia không lại mang bệnh vào người đấy!! – tôi nghe thấy thế đau lòng lắm. Trước nay chưa một lần tôi cãi lại mẹ chồng, nhưng lần này thì khác tôi lập tức nói:
– Mẹ không ăn thì để con ăn, đó dù sao cũng là đồ bố mẹ con gửi lên.
– Láo toét thật, dám nói như thế đấy à cái đứa kia. Mày mất dạy dám cãi láo…
– Con không có cãi láo gì hết. Mẹ thử xem lại đi con đã cố gắng 5 năm qua rồi. Nếu mẹ vẫn không chấp nhận được đứa con dâu như con thì con xin phép ra khỏi cái nhà này. Con sẽ đưa con con về sống với bố mẹ đẻ.
– Mày, mày dám.
– Con làm được mẹ ạ. Con không thể nào chịu được cái tính khí thất thường đó của mẹ nữa rồi. Mẹ quá đáng với con quá. Con chưa từng khiến mẹ hài lòng vậy nên con không cố được nữa.
– Có giỏi thì mày đi luôn đi.
– Con chào mẹ.
Cô cầm luôn cả làn đồ bố mẹ mình ở quê gửi lên cùng bế lấy đứa con nhỏ về quê. Thật lòng người ta nói “Con giun xéo lắm cũng quằn nữa là con người”. Đối với tôi suốt 5 năm chưa từng được về nhà là đã quá đủ.
Theo Iblog